Tự Tình Lá Úa

Hừng đông sáng biếng lười ươm tối
Mặt trời xoay lạc lối đổi giờ
Mùa hè đi hết mé bờ
Nhường giao trời rộng, ngóng chờ nàng Thu.

*

Hừng đông sớm âm u tro xám
Sương mù giăng, đeo bám không gian
Giao mùa cây lá bàng hoàng
Ủ ê tô phết nâu vàng chân chim.

*

Đồi mồi vết kiếm tìm khoé mắt
Vẽ rằn ri, in khắc bóng chiều
Có ai tránh khỏi quạnh hiu
Bay theo lá úa buồn thiu cuối trời.

Trong một không gian rộng bao la, nếu không có cỏ cây hoa lá, đất trời sẽ khô cằn trơ trọi biết là bao vì không có sự hiện diện của thực vật! Cho nên những con đường ngang dọc trong thành phố không bao giờ vắng đi những màu xanh hy vọng và màu vàng tàn phai.

Trên khắp các nẻo đường, nơi đâu cũng có những hàng cây um tùm lá xanh rợp giăng bóng mát, làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng của một góc không gian. Những ngày xuân về rồi đến hạ sang ngập tràn vạt nắng chói chang, phiến lá xôn xao ẻo lả như đang quyến rũ thế nhân bằng một chất nhựa hồi sinh, khiến loài người chúng ta yêu mến đời sống này thêm thăng hoa.

Lá xanh lúc nào cũng chung thủy với cành và cùng thở nhịp rung động nồng nàn khi ngọn gió âu yếm đong đưa. Cho dù trời mưa hay trời nắng, cành và lá đều chia sẻ một tâm trạng chung. Những sợi mưa tuôn đổ ướt đẫm cành và lá để rồi cả hai cùng nhau run lẩy bẩy. Những ngày hè bỏng cháy thì cành và lá khao khát giọt nước mát từ trời cao. Cuống lá cũng héo hắt làm vàng phai phiến mỏng cho ta tiếng xào xạc trăn trở vì sắp phải long đong.

Dòng thời gian cuộn chảy theo tuần tự bốn mùa. Ngọn gió heo may thổi về. Mùa thu không rực rỡ một màu nắng nên lá xanh không còn uống say những tia nồng ấm. Màu xanh của lá đổi thay theo vòng xoay mầu nhiệm của thế gian, đến một thời điểm nhất định của tiết trời hằng năm, lá đều trở về với cát bụi, giã từ thế gian.

Màu xanh tươi thắm không còn khoe khoang dáng vẻ yêu kiều bóng loáng hay mượt, mà phơi bày những đường gân lá li ti. Thiên nhiên đã vô tình nhuộm vàng nâu đỏ phiến buồn mỏng manh và làm rụng rơi cuống khô như một tên tội đồ đến ngày hứng chịu hình phạt, mà không thể nào cưỡng lại được. Đó cũng là màu của chia xa, tàn phai của một kiếp phù du.

Góc trời xám tro vì những hàng cây bịn rịn thở than cùng chiếc lá, đang nghẹn ngào thút-thít nói lời biệt ly. Cuống gầy gò cố kéo níu dòng thời gian, xin ngưng đọng lại để thều thào cùng lá những nỗi đau. Những điều bất hạnh mà cành và lá phải chấp nhận cách ly như một định luật mà tạo hóa đã an bài.

Bất chợt ngọn gió thu se lạnh nhè nhẹ thổi về, âm-ỉ thúc giục cành buồn hãy buông lơi chiếc lá hấp hối. Không gian ngừng chảy như để ngậm ngùi tiễn đưa bao lá vàng giãy chết đang lảo đảo cuồng quay, trong nỗi tiếc nuối ngậm ngùi. Những chiếc lá rụng rơi xuống sân đời âm thầm đóng kín một số mệnh, trở về với cát bụi và chờ đợi một kiếp lai sinh.

Một phút gẫm suy, chúng ta có thể ví cành cây như một sân đời. Sân đời đón nhận nhiều kiếp nhân sinh từ thuở ban sơ - như cành nhánh khuân mang bao chồi non tươi thắm. Con người lớn dần đến tuổi trưởng thành cũng như lá xanh mơn mởn xum xuê trên cành.

Theo nhịp gõ thời gian, sân đời giăng mắc nhiều phiền lụy, gây ra bởi biết bao gai góc tình người. Từ đó, con người âu sầu, trầm cảm để rồi sanh ra bệnh hoạn và từ bỏ cõi trần. Thiên tai, bão tố sẽ vùi dập cành xanh. Thiên nhiên bắt lá phải vàng úa rụng rơi. Người và lá cùng chịu chung một số phận hẩm hiu khi buông xuôi xa lìa một vùng trời thanh xuân trong nuối tiếc. Hình ảnh “chiếc lá tự nhiên rơi” trong âm thầm gợi cho chúng ta một nỗi buồn mênh mang chi lạ và luôn nhắc nhớ chúng ta:

Thân phận con người cũng không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của sinh và tử. Kiếp nhân sinh không thể tồn tại vĩnh viễn cho dù không ốm đau. Mọi thứ đều được chôn lấp theo định luật đào thải của tạo hóa và khóa chặt một quá khứ vàng son. Chúng ta là con người bé nhỏ không thể xoay chuyển được vòng định mệnh.

Dòng đời thì cứ thản nhiên trôi và không bao giờ quay ngược lại. Là con người, muốn được an vui trường thọ, chúng ta được nghe bao nhiều lời nhắc nhở chân tình. Vui sống là chìa khóa của bình an để ta mở cửa bước vào khung trời “buông xả.” Nơi đây, tâm hồn thanh thản sẽ nhanh chóng giúp ta tìm thấy ánh hào quang của chân lý:

Từng ngày đi qua đời ta là một ngày có ý nghĩa tuyệt vời.

Bạch Liên