"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Mưa Ngọc

Mây trời âm u màu xám tro từ ngày hôm qua. Nhưng hơi nước còn tung tăng tản mác nhiều nơi. Độ ẩm ướt chưa nhiều để kết tụ, chưa đủ nặng kí để buông rơi hạt ngọc xuống trần gian, rủng rỉnh tưới mát vùng trời nơi tôi sinh sống.

Sáng nay thức dậy, tay nhè nhẹ mở cửa sổ như bao ngày trôi qua. Giật mình! Tiếng mưa tí tách là món quà to lớn, xúm xít chào ngày mới. Tầm mắt trải dài, nhìn qua mái ngói nhà hàng xóm lấp lánh ánh bàng bạc ướt mem. Nhiều mạch nước nho nhỏ gom chụm vào nhau thành dòng nước lớn hơn, chảy len theo đường máng xối. Nước ồn ào chí choé, tạo âm thanh róc rách vui tai khi dòng nước ngọt ngào tranh giành nhảy múa. Triệu triệu hạt ngọc được trời cao ban tặng từ nửa đêm chờ sáng. Nước hiền hòa rơi rớt từ thiên đỉnh, trút mạnh, chạm mạnh vào nền xi măng bên hiên nhà, nồng nàn thoa dịu bao trái tim khắc khoải mong chờ.

Cơn mưa hạ đầu mùa chầm chậm thấm đẫm mặt đất, tưới cây cỏ và tất cả nhánh cành đang khao khát được uống dòng sữa trắng trong từ thiên nhiên. Mái ngói màu cam đỏ uể oải mệt nhoài sau bao ngày rên rỉ ưỡn mình, chập chùng gợn sóng vì nóng rát. Sáng nay, con phố bừng tỉnh giấc, sung sướng cười toe toét vì được một lần tắm mưa cho đã cơn thèm khát.

***

Kỷ niệm đơn sơ thời bum bê tóc ngắn lần lượt trải dài thước phim tắm mưa ở thành phố Sài Gòn dấu yêu. Chặng đường đời thơ dại tưởng chừng đã ngủ yên trong tiềm thức, bỗng dưng nhúc nhích cựa mình, cùng rủ nhau, chạy ra tắm mưa tuổi ngọc.

Ôi, làm sao tôi có thể quên cho được những lần tắm mưa thật vui. Nhóc con lăng xăng cầm thau, chậu ra hứng nước. Mưa tuổi thơ trong đoạn đời hồn nhiên, nay đã lùi tàn vào quá khứ mù khơi, ngập ngừng chùn bước theo đôi hia thời gian. Gối mòn, chân mỏi, đành ngồi bên lề cuộc nhân sinh để nhớ về thời vàng son đà ở lại với cái nôi Sài Gòn. Thật diệu kỳ!

Năm năm cắp sách đến trường Tiểu Học, không bé con nào mà thiếu vắng ngày mưa tan trường. Bước chân thon nhỏ cùng đám bạn tí hon trong xóm, tíu tít sáng đi và chiều xúng xính về nhà. Đứa nào cũng huyên thuyên cười nói không ngừng nghỉ. Bao mẩu chuyện vu vơ được xầm xì to nhỏ, kể cho nhau nghe, đôi khi bị ngừng bất chợt, khi cơn mưa xối tắm các nẻo đường. Những con hẻm rằn ri là đoạn đường tắt ngắn nhất, chằng chịt in dấu chân học trò bé tí teo.

Máng xối chạy dọc theo dãy nhà, thay nhau ầm ì róc rách. Dòng nước ngọt ngào do trời cao nhả ngọc. Ôi thôi…sao hồn nhiên chi lạ ! Nước trong veo, lung linh bong bóng muôn màu, đẹp lắm! Hoa nước kiêu sa thanh thoát, không biết buồn và lo lắng như trẻ nít, hồn nhiên tung tăng lăn tuột xuống đường đời.

Mưa thong thả rong chơi
Lăn tăn giữa sân đời
Đến khi nào gối mỏi
Cuối trời nằm an ngơi

*

Bé thơ chưa biết buồn
Như sợi tóc thẳng suông
Chưa lần nào gút rối
Chí chóe như chim muông

Nhóc con không thích đụt mưa, vì chờ lâu mưa mới tạnh.
Một… hai… ba, đứa nào cũng hùa nhau chạy. Khi gặp dòng nước nào lớn, cả bọn chui đầu vào cho quần áo nhũng mềm, vì sắp về tới nhà.

Bạch Liên