Muộn Màng
Cô Hai dấu giọt nước mắt tiếc giờ phút cuối của Mẹ không có mình.
Cô Sáu nghẹn ngào đường xa về đến nơi mọi chuyện đã xong xuôi.
Cô Bảy ngậm ngùi khi Mẹ yếu không tin cho các chị về sớm hơn.
Cô Út ân hận chuyến vui chơi dài ngày ăn bớt thời gian chăm sóc Mẹ.
Trong quan tài Mẹ yên nghĩ bình an.
Nguyễn Quốc Tuyên