DIED AS A MINERAL (TÔI CHẾT TRONG KIẾP LÀM SỎI ĐÁ )
I Died as a Mineral
I died as a mineral and became a plant,
I died as plant and rose to animal,
I died as animal and I was Man.
Why should I fear? When was I less by dying?
Yet once more I shall die as Man, to soar
With angels blest; but even from angelhood
I must pass on: all except God doth perish.
When I have sacrificed my angel-soul,
I shall become what no mind e'er conceived.
Oh, let me not exist! for Non-existence
Proclaims in organ tones, To Him we shall return.
Rumi
("I Died as a Mineral", as translated in The Mystics of Islam (1914) edited by Reynold Alleyne Nicholson, p. 125 (1))
Sau đây là bản dịch theo nghĩa đăng trên Wikipedia tiếng Anh.
|
I died to the mineral state and became a plant, I died to the vegetal state and reached animality, I died to the animal state and became a man, Then what should I fear? I have never become less from dying. At the next charge (forward) I will die to human nature, So that I may lift up (my) head and wings (and soar) among the angels, And I must (also) jump from the river of (the state of) the angel, Everything perishes except His Face, Once again I will become sacrificed from (the state of) the angel, I will become that which cannot come into the imagination, Then I will become non-existent; non-existence says to me (in tones) like an organ, Truly, to Him is our return.
|
Tôi chết trong kiếp sỏi đá
Tôi chết trong kiếp sỏi đá và trở thành cây cỏ,
Tôi chết trong kiếp cỏ cây và trở thành con thú,
Tôi chết khỏi kiếp làm con thú và tôi thành người.
Tại sao tôi phải sợ? Có bao giờ chết đi làm tôi thấp kém hơn?
Rồi tôi lại sẽ chết qua kiếp người,
Để ngẩng cao đầu và tung cánh bay lên cùng với thiên thần;
Nhưng ngay cả kiếp thiên thần
Tôi cũng phải từ bỏ thôi: tất cả đều sẽ chết, chỉ còn Dung Nhan Ngài mà thôi.
Chỉ khi tôi bị hy sinh không còn làm thiên thần nữa,
Tôi sẽ trở thành một cái gì không trí óc nào tưởng tượng nổi.
Lúc đó tôi sẽ không-tồn tại! sự không-tồn tại
Tuyên xưng với tôi như âm điệu đại phong cầm,
Thật như vậy, Với Ngài, chúng ta sẽ trở về.
Hồ Văn Hiền dịch
Jalāl ad-Dīn Mohammad Rūmī, thường được biết với tên ngắn gọn Rūmī (1207-1273) là một nhà thần bí (mystique) của Hồi giáo và một nhà thơ, phần lớn dùng ngôn ngữ Ba Tư (Persian, Farsi viết bằng mẫu tự Á Rập), nổi tiếng với những bài thơ trữ tình và sử thi có tính cách giáo huấn Mas̄navī-yi Maʿnavī (Spiritual couplets/ “Thơ hai dòng tâm linh”), có ảnh hưởng rộng rãi đến tư tưởng và văn học thần bí trong khắp thế giới Hồi giáo và nhất là trên Hồi giáo Sufi (Sufism). Hiện nay Rumi được cho là thi sĩ được hâm mộ nhất và ‘bán chạy’ (best selling) ở Mỹ (theo BBC).
Hồ Văn Hiền
Ngày 15 tháng 10 năm 2021