"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Búp Bê

 

Để tránh nạn nhân mãn đạo luật cấm sinh sản nhiều đã ra đời - mỗi gia đình chỉ có quyền có một đứa con. Điều này đã gây nên một hậu quả không ngờ là người ta, với quan niệm trọng nam khinh nữ ăn sâu tự ngàn xưa, đã tìm cách chỉ sinh quí tử. Với sự tiến bộ của khoa học họ đã có thể chọn đuợc điều họ muốn, hoặc là lén lút hủy đi những bào thai nữ. Trải qua thật nhiều năm và cuối cùng hậu quả nghiêm trọng đã xẩy ra: trái đất thiếu đàn bà! Những phụ nữ hiếm hoi còn sót lại được tập trung vào một khu riêng, được chăm sóc cực kỳ cẩn thận và trở thành qui giá. Họ sống trong những nhà kính tối tân, nơi các bác sĩ cực giỏi cho áp dụng phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, chỉ lấy trứng của họ để cấy với tinh trùng và tìm cách chọn lọc những phôi thai nữ, sau đó cho phát triển thành bào thai nuôi lớn trong hệ thống tử cung nhân tạo. Với những tiến bộ của khoa học phụ nữ đã được bảo dưỡng sức khỏe và dung nhan lâu già hơn so với thời gian. Chỉ có một thiểu số đàn ông có quyền hành mới được đến với họ. Nhưng trong khi chờ đợi sự quân bình thì những người đàn ông bình thường trong xã hội phải làm sao? Những nhà bác học tài giỏi cuối cùng đã tìm ra phương pháp chế tạo được những người đàn bà không khác gì người thật, chỉ có một điều là họ không có linh hồn và giống hệt nhau, chỉ phân biệt được bằng y phục và một mã số riêng ở trên một cái vòng đeo tay. Trong óc họ có một bộ máy điện tử tinh xảo giống như máy tính có sẵn một số chương trình ứng xử, có thể nạp được những gì người chồng sẽ ghi vào. Như vậy cá tính của phụ nữ sẽ tùy thuộc vào người chồng.

Giống mọi người Đoàn nhận được một người vợ xinh đẹp. Nàng đưa đôi mắt nhung huyền nhìn chàng chăm chú và mỉm cười rất dễ thương làm tim chàng xao động dù biết đó chỉ là một con búp bê nhân tạo. Trên tay nàng là một cái vòng trong vắt có khắc ngày sản xuất, số thứ tự và cái tên chàng đã chọn cho nàng - Kim - bằng mầu đỏ. Nàng mặc một bộ y phục với mầu sắc hoa văn riêng để phân biệt với những phụ nữ khác. Khi chàng nắm tay nàng thì bàn tay mềm mại ấy ấm lên vì hơi ấm của chính chàng. Họ cùng nhau bước vào một cái xe nhỏ gọn gắn trên những sợi dây cáp to bản. Chàng bấm nút cho xe chạy và khi đến khu nhà dành riêng chàng lại bấm nút, chiếc xe bay vọt lên và được hút về chỗ đậu xe.

Chàng nâng nàng lên trong vòng tay rắn chắc của mình để đưa nàng bước qua cửa chính, một thủ tục đáng yêu mà tiền nhân vẫn làm với cô dâu của họ. Căn nhà nhỏ hẹp như bừng lên sức sống với sự hiện diện của nàng. Nàng mỉm cười, trong ánh mắt không lộ ra một thứ tình cảm nào nhưng nàng vẫn nói một câu máy móc theo chương trình đã gài sẵn trong bộ não:

- Cám ơn anh yêu.

Họ đã trải qua những ngày trăng mật mặn nồng và chàng đã thì thầm với nàng những lời tình tứ nhất. Những lời nói ấy đã được nàng ghi nhận và xử dụng thật thông minh. Và tuyệt vời nhất là nàng đã xem chàng như một ông vua, chiều chuộng chàng hết mực và không bao giờ biết buồn, biết giận dù đôi khi vì những khó khăn trong cuộc sống chàng có những lúc cáu gắt.Nhưng về sau chàng cố gắng không nói những câu nói thô lỗ với nàng vì nàng như một máy tính thật nhạy, luôn ghi nhớ những điều chàng nói và thỉnh thoảng lại bật ra cho chàng nghe.

Từ từ chàng dạy nàng những cách ứng xử thanh lịch, đọc cho nàng nghe những tác phẩm văn chương và ngay cả những thông tin kim cổ, cho nàng thưởng thức những bài hát trữ tình...Chàng đã đưa vào đầu óc nàng tất cả những gì mà một phụ nữ cần biết để giao tiếp với tha nhân. Cô học trò đã ghi nhận nhanh chóng ngoài sự chờ đợi của chàng.

Khác với chàng, có nhiều người với bản tính thô lỗ đã xem vợ của họ như con búp bê không có trái tim nên rất bạo hành với vợ. Họ chỉ cần thỏa mãn nhục dục của họ và cần một người hầu hạ. Họ tha hồ nói những lời tàn tệ với vợ mà không chút ngại ngùng vì những con búp bê đó cứ trơ trơ ra, và luôn tuân phục như chương trình căn bản mà người chế tạo vốn là nam phái đã cho vào bộ nhớ. Có những người đã đánh vợ vì biết là khi bị va chạm mạnh thì tuyến nước mắt sẽ hoạt động, họ thử, thấy đúng như vậy nên thích thú và thường xuyên lập lại cử chỉ đó. Thỉnh thoảng chàng đưa vợ đi dự tiệc. Những người đàn bà giống y hệt nhau nhưng y phục và cách trang trí khác nên đã không bị lẫn lộn, và họ đều đẹp như nhau nên không gây nên sự ghen tỵ nào giữa họ và các ông chồng. Nhưng khi trò chuyện thì sự khác biệt đã lộ ra rất rõ. Những người vợ đã thể hiện hoàn toàn tính cách của người chồng! Thật là sợ khi nghe những câu chửi thề hay những câu nói tục tằn thỉnh thoảng được thốt ra từ những đôi môi tươi thắm của những phụ nữ xinh đẹp và không bao giờ già ấy. Những ông chồng ấy có lẽ cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì vợ trước đám đông nhưng khi họ trừng mắt thì lại như dạy cho vợ thêm một điệu bộ. Nàng là một người trong những người được giáo dục tốt và được ngưỡng mộ vì có phong thái của một người đàn bà bằng xương bằng thịt, biết gật gù tán thưởng những cái hay và biết mở to mắt ngạc nhiên khi nghe những câu nói lạ. Chàng luôn ở cạnh nàng để tìm cách át đi những gì không tao nhã mà một số đàn ông vẫn hay đùa cợt với nhau, điều ấy dù sau đó chàng khổ công giải thích ở nhà vẫn không xóa được. Vốn là một kỹ sư giỏi về máy tính, sau chàng đã chế tạo được một chương trình để chuyển những câu nói ấy vào hộp lưu trữ.

Một năm đôi ba lần, những người đàn ông được mời đi dự tiệc với những người đàn bà thật sự và hiếm hoi, những người có linh hồn và trái tim như họ, không đưa vợ theo. Dù thế nào đi nữa thì những người vợ búp bê không thể sánh bằng. Sau những lần như vậy, chàng trở về nhà với những cảm giác tiếc nuối mơ hồ. Nàng thấy thái độ khác lạ của chàng nhưng không thể hiểu và những lời nói ngọt ngào của nàng lúc ấy chàng nghe mà không thấy cảm xúc nữa vì biết phát xuất từ đâu. Lần họp mặt gần đây chàng gặp một phụ nữ mà chàng rất thích, tiếc là khi tiệc sắp tàn. Lúc ôm nàng trong vòng tay và chuyển động theo những bước nhẩy, mùi hương da thịt của phụ nữ dìu dịu khiến chàng ngây ngất, và khi họ nhìn vào mắt nhau dưới ánh đèn mờ ảo chàng thấy một vẻ gì thiết tha và sâu thẳm khiến tim chàng đập mạnh. Chàng cũng nhận ra bàn tay nàng nóng ấm như truyền hết sức sống vào chàng. Những ngày sau đó vì nhớ nàng chàng đã đọc lên những câu thơ:

Bỗng dưng mà gặp gỡ
Để nhung nhớ về nhau
Duyên đâu, để âu sầu
Biết mai sau gặp lại?

Chàng ngâm nga và Kim nghe thấy. Khi ấy chàng đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng, hình như khi người ta tương tư ai thì trăng luôn là một cái gương để soi lại tâm hồn và mơ hình tưởng bóng, Kim đã tự động nhắc lại những câu đó với đôi mắt vô hồn làm chàng suýt bật cười.

Thời gian cứ trôi đi, họ vẫn cùng nhau đi thăm các trại nuôi trẻ vì không thể có con. Trong xã hội đa số là những người đàn bà được chế tạo và những đứa bé gái đang lớn dần. Cũng có những bé trai nhưng rất ít và đều được tập trung nuôi trong một khu riêng. Các cặp vợ chồng đều có quyền đến thăm, coi như là con của mình. Khi các bé gái trưởng thành sẽ đến ở khu dành riêng cho phụ nữ.

Chiều hôm nay chàng đến bệnh viện để khám sức khỏe. Khác với người vợ không bao giờ đau ốm và năm năm mới phải đi đến viện bảo trì một lần, chàng thỉnh thoảng bị nhức đầu sổ mũi hay đau ốm lặt vặt và chàng đều tự dùng thuốc cảm, nhưng lần này thì cơ thể chàng bị khó chịu nhiều nên chàng phải đi bác sĩ. Chàng cũng nhận ra là lúc sau này trí nhớ của chàng bị suy giảm, có lẽ vì chàng sắp bước qua cái tuổi bốn mươi lăm. Trong khi chờ đến phiên, chàng nhìn qua cửa kính ngắm khu vườn rộng và đẹp. Những hàng cây nhân tạo nhưng không khác gì thật, cũng xanh tươi, tỏa ra một mùi hương bạc hà. Những con thú nhân tạo rải rác khắp nơi, nai thì dầm chân trong suối có thác nước đổ xuống hòn non bộ được sắp xếp rất mỹ thuật, khỉ và gấu leo trèo trên cây, những con sư tử thì nằm lim dim trên cỏ cũng nhân tạo. Với sự tiến bộ của khoa học người ta đã chế tạo được những thứ thay thế để tô điểm cho cảnh thiên nhiên mà không phải tốn công chăm sóc. Đây là khu vườn nối với khu dành riêng cho các phụ nữ bằng xương bằng thịt cư ngụ. Chàng nhìn về phía ấy nhưng không thấy gì vì khu nhà ấy làm bằng loại kính gương.

Khi bước vào phòng khám chàng mới biết bác sĩ là một người chàng đã gặp khi đi họp bạn cùng Kim. Ông ta trông khắc khổ với cái dáng cao gầy và đôi mắt lạnh lùng. Đó là một người rất ít nói nên cô vợ búp bê của ông ta cũng im thin thít. Ông ta hay quan sát vợ chồng Đoàn, có lẽ vì thấy vợ chàng và vợ ông ta khác nhau nhiều quá dù khuôn mặt thì cùng một khuôn. Điều đó cũng xẩy ra với những người bạn của Đoàn, họ thán phục công trình chàng đã uốn nắn cô vợ búp bê mà không hình dung được sự khổ công của chàng khi từng bước một chỉ dẫn cho nàng những cách ứng xử khi nhìn một điệu bộ, phân biệt những nét cau mày vì khó chịu hay đau đớn, thái độ khi vui vẻ hay buồn bã. Nàng cũng nhận ra được những tiếng la lớn vì vui mừng hay giận dữ. Chàng vẫn cùng nàng đi du lịch và tập cho nàng cách bầy tỏ sự thích thú trước những cái hay, cái lạ của các nơi chốn, kể cho nàng những kiến thức về mỗi nước. Chàng biết là mình sẽ chẳng bao giờ có được một người vợ bằng xương bằng thịt nên quyết tâm biến nàng thành niềm mơ ước của mình.

Sau khi điền xong một lô những câu hỏi về tên tuổi, địa chỉ, tiền sử bệnh tật trong gia đình nội ngoại và trả lời những câu hỏi về triệu chứng bệnh, theo lời bác sĩ Đoàn cởi bỏ áo ngoài và được trùm kín bằng một loại nhiễu mầu xám bạc mỏng mảnh, bước vào một phòng kính cao và hẹp để chụp hình. Những tia sáng mầu trắng xanh bay lượn chung quanh cái bóng của chàng chừng 10 giây rồi có tiếng máy chuyển động và một tấm phim chạy ra từ một khe hở của một cái máy gọn nhỏ để phía ngoài. Khi nghe tiếng cửa mở, Đoàn bước ra ngoài, bỏ tấm vải ra rồi mặc lại áo. Chàng lo lắng nhìn khuôn mặt hơi trầm xuống của vị bác sĩ. Ông ra hiệu cho Đoàn ngồi xuống rồi trấn an:

- Thật ra không có gì trầm trọng lắm đâu nhưng tôi nghĩ anh phải vào trung tâm dưỡng bệnh ở biển một thời gian. Anh đã bị nhiễm một loại nấm trong phổi mà chỉ có nước biển cũng như khí hậu ở đó mới làm thuyên giảm được. Anh nên đi càng sớm càng tốt nhé. Bệnh viện sẽ cho anh dùng thuốc theo toa của tôi đang ghi.

- Thưa bác sĩ, tôi sẽ phải ở đó bao lâu ?

- Khoảng một tháng. Anh nhớ bơi lội đều đặn nhé.

Họ trao đổi với nhau thêm vài câu rồi Đoàn chào từ giã sau khi cầm lấy tờ đơn và giấy phép nhập viện. Khi bỏ giấy tờ vào túi xách chàng lụp chụp nên làm rơi túi xách xuống tấm thảm dầy. Vị bác sĩ cười thông cảm cho tâm trạng của chàng lúc ấy.

Rời khỏi bệnh viện chàng cảm thấy hơi chán nản. Tự dưng mà phải bỏ tất cả công việc để đi an dưỡng. Mà có chắc là sau đó chàng sẽ hoàn toàn bình phục chăng? Với Kim thì không sao vì chàng sẽ để nàng ngủ trong thời gian chàng vắng nhà. Còn chàng thì sẽ nhớ nàng, nhớ những cử chỉ âu yếm và những câu nói dịu êm, đôi khi dí dỏm, đã bật ra một cách thông minh, đúng lúc. Chàng quyết định sẽ đi ngay ngày hôm sau nên gọi điện cho hãng để xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Trong thời đại mới, mọi việc đều được thu xếp rất nhanh và gọn!

Kim đã mở cửa sẵn khi chàng về đến nhà. Chàng hôn nhẹ lên má nàng thay lời chào hỏi rồi sửa soạn đi tắm. Nhìn vào gương chàng thấy mình hơi xuống sắc, tóc đã lốm đốm bạc và da đã nhăn vài chỗ. Cũng may là chàng chơi thể thao nên thân hình trông còn tráng kiện, thon gọn. Kim thì lúc nào cũng trẻ đẹp và trung thành, bởi vì khi ghi tên chàng vào chương trình trong máy đặt trong bộ não của nàng thì nàng sẽ chỉ thương yêu và theo lệnh của chàng thôi.

Những giọt nước mát đã làm dịu đi sự mỏi mệt và chàng hình dung đến biển với những đợt sóng cao và trắng xoá. Chàng luôn thích đùa giỡn với sóng như ngày còn nhỏ.

Khi chàng vào phòng ăn thì thức ăn đã được dọn ra bàn, toàn đồ hộp nhưng được chế biến rất thơm ngon và đầy đủ chất bổ. Kim ngồi gần chàng để phục dịch chứ không ăn. Chàng thỉnh thoảng nhìn nàng khi nói về chuyến đi ngày hôm sau. Ngắm Kim mà chàng lại chợt nhớ đến đôi mắt của người phụ nữ hôm nào.

Sau bữa ăn nàng dọn dẹp rất nhanh rồi đi sắp xếp va ly cho chàng. Khi nàng trở ra phòng khách và ôm chầm lấy đôi vai của chàng, chàng âu yếm quay lại và dịu ngọt nói:

- Anh sẽ nhớ em nhiều.

- Em cũng vậy!

Chàng chợt giật mình, trên khóe mắt của nàng đang long lanh những giọt lệ.

- Ồ, em khóc ư ?

- Em vô ý đụng mặt vào cánh cửa hành lang nên như vậy thôi.

Chàng mỉm cười. Chàng đã tưởng là nàng biết buồn và biết khóc như một phụ nữ bình thường khi sắp xa cách người chồng!

* * *

Biển tràn đầy nắng ấm và cát thì trắng mịn. Mỗi ngày chàng đều ra tắm nắng trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều để tránh tia cực tím có thể gây ung thư da. Nước biển trong xanh và ấm tạo cho chàng cảm giác sảng khoái khi ngâm người xuống và bơi chầm chậm ra xa. Bệnh viện khá lớn và tối tân nhưng chỉ toàn đàn ông, từ bệnh nhân đến bác sĩ, y tá. Ở trên đồi phía xa xa là nơi dưỡng bệnh dành cho phụ nữ. Với một ống nhòm, chàng đã có thể quan sát được họ và thấy lòng vui vẻ. Chàng ao ước gặp được người phụ nữ trong buổi tiệc họp mặt hôm nào, nhưng cũng biết đó chỉ là điều không tưởng vì nàng trông xinh tươi, khỏe mạnh.

Đoàn bơi ra một hòn đảo nhỏ nằm khá gần bờ. Ở trên đó có những cây dừa cao và rất nhiều hoa lạ đủ mầu sắc. Bước lên đảo, ngồi trên một phiến đá to với bề mặt khá nhẵn nhụi, chàng nhìn xuống nước và thấy nhiều loại cá mầu đang bơi qua bơi lại. Đeo mặt nạ ngăn nước vào chàng lặn sâu xuống biển . Quang cảnh dưới nước thật là tuyệt vời, có nhiều loại san hô thật đẹp và những con cá đủ mầu, đủ loại, đủ cỡ. Chàng đang mải mê ngắm thì từ đằng xa bơi lại một người, đôi chân dài thon trắng quẫy nhẹ làm nước xủi bọt, mái tóc dài trôi lờ lững. Khi họ nhìn nhau thì chàng suýt kêu lên mừng rỡ, người trong mộng của chàng đang gần kề trong gang tấc. Nàng cũng nhận ra chàng và ra hiệu cho chàng nhô lên khỏi mặt nước. Họ cùng bơi song song và cùng gỡ mặt nạ ra. Dưới ánh mặt trời trông nàng không đẹp bằng dưới ánh đèn huyền ảo của phòng khiêu vũ nhưng đôi mắt sáng và long lanh đã thu hút cả tâm hồn chàng. Chàng thấy chơi vơi trong một cảm giác thật kỳ thú, như bồng bềnh trên mây, như được nâng cao theo con sóng nhấp nhô. Họ chỉ nhìn nhau cười mà đã như gần gũi từ muôn kiếp. Nàng bơi vào đảo và bước lên những tảng đá. Đoàn cũng bước theo và ngắm nghia cái dáng thanh mảnh của nàng. Chàng chợt nói:

- Ước gì chúng ta được khiêu vũ như hôm nào!

- Thì anh đến gần em đi.

Nàng cười vui vẻ rồi chạy trên những tảng đá. Bỗng nàng rú lên một tiếng vì bị trượt chân, nàng ngã nhào và đập đầu vào bệ đá lởm chởm gần đó. Máu chẩy thấm ướt tảng đá và loang đỏ nước biển mấp mé gần dẫy đá.

Đoàn cũng kêu lên thất thanh rồi bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ! Trống ngực chàng vẫn còn đập thình thịch và mồ hôi chàng toát ra như tắm. Chàng gỡ cái mắt kính che mắt ra rồi nhỏm dậy bước xuống nước. Chàng đã thiếp đi khi đang phơi nắng và đã mơ thấy nàng…

* * *

Những ngày dưỡng bệnh đã qua, chàng trở về nhà, hồng hào và khoẻ mạnh. Kim đang nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền. Chàng đã tắt máy để nàng ngủ trong khi chàng vắng nhà. Chàng ấn nhẹ vào gáy nàng để nàng thức dậy nhưng nàng vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Mắt chàng chợt chạm vào cổ tay của nàng, nơi có chiếc vòng đeo tay và mặt chàng biến sắc, đã quá thời hạn năm năm kể từ ngày nàng về với chàng mà chàng quên đưa nàng vào viện bảo trì. Thế có nghĩa là nàng đã bị mất hết điện và mất hết những gì chàng đã dầy công truyền vào não của nàng. Tim chàng nhói lên và chàng cảm thấy hụt hẫng như đang rơi xuống vực thẳm. Biết bao nhiêu là tim óc chàng đã đổ vào nàng. Nàng như một đứa con mà bà mẹ càng mang nặng đẻ đau càng thương yêu, trìu mến. Chàng đã yêu một người đàn bà khác nhưng nàng vẫn là một sự cần thiết không thể thiếu trong cuộc đời chàng. Dù nàng không có linh hồn nhưng chàng đã khắc phục được một phần khiếm khuyết đó. Hơn năm năm trời với bao nhiêu kỷ niệm đã được ghi sâu trong đầu óc nàng chợt thành trắng xoá và chàng sẽ phải làm lại từ đầu. Liệu chàng có còn sự hứng thú để dạy lại cho nàng những gì đã qua, đã mất. Chàng đã mơ mộng mãi về một người mà chàng không thể có nên đã quên điều phải nhớ, một phần cũng vì bệnh tật đã khiến chàng suy nhược và mụ mẫm cả đầu óc.

Chàng nhấc bổng nàng lên và bế ra xe. Chàng phải đưa ngay nàng đến viện bảo trì và hỏi chuyên viên xem có thể giúp gì được cho chàng trong việc tìm lại ký ức của Kim không.

* * *

Những ngày tháng sau đó trôi qua trong tẻ lạnh. Nàng vẫn phục tòng và chỉ lập lại những lời máy móc căn bản. Khuôn mặt nàng càng như xa vắng hơn theo cảm tưởng của chàng. Chàng muốn nhưng chưa tìm lại được ngọn lửa nhiệt tình để uốn nắn nàng. Cái gì mới khởi đầu cũng đều hứng thú và khi phải làm lại thì lòng đã ngại!

Hôm nay người ta lại tổ chức ngày hội thưởng trăng như thường lệ. Chàng đưa nàng đi tham dự vì muốn gặp lại bạn bè. Cuộc sống và những tiện nghi về máy móc của thời đại mới khiến họ chỉ liên lạc với nhau qua máy tính. Những người vẫn hâm mộ Kim vây quanh hai người để chào hỏi và cũng nhận ra sự khác thường của nàng. Sau đó vài người bạn đã hỏi riêng Đoàn. Chàng không thể nói là vì nàng đang đau ốm nên nói đùa:

- Kim sắp thành người thật nên cũng thất thường, khi nói nhiều khi im lặng như phụ nữ nói chung ấy mà!

Những người bạn cùng cười. Họ thấy chàng không muốn nói ra sự thật cũng không gặng hỏi nữa.

Trong phòng có những dãy bàn dài phủ khăn đỏ bầy đủ thứ thức ăn, bánh trái, xen lẫn vào mỗi góc là những lọ hoa tươi thắm. Mọi người cùng ngồi xuống vừa ăn vừa chuyện vãn vui vẻ trong khi những cô vợ búp bê không ăn mà chỉ phục vụ các ông chồng. Chàng thấy ông bác sĩ ngồi ở phía khá xa và giơ tay chào, định bụng sẽ đến nói chuyện với ông ta sau.

Bữa ăn kết thúc trong sự hài lòng của mọi người. Họ lại kéo nhau qua phòng khiêu vũ. Đoàn dặn Kim ngồi chờ rồi đi tìm ông bác sĩ nhưng không thấy ông mà chỉ gặp cô vợ đang đứng cạnh cửa sổ. Cô ta cho biết chồng cô đang trong nhà vệ sinh và nói Đoàn hãy chờ một chút.

Đêm nay trăng thật sáng, tỏa ánh vàng xuống khu vườn nhân tạo với hoa lá, cây cối và đủ loại chim muông trông rất hữu tình. Ngắm trăng, bao nhiêu kỷ niệm như hiện về. Chàng u uất nhớ đến nàng, đến Kim của ngày đó và bất giác nhắc lại câu thơ cũ:

Bỗng dưng mà gặp gỡ

Trong khi chàng chưa kịp nhớ câu kế tiếp thì vợ của ông bác sĩ bỗng đọc:

Để nhung nhớ về nhau
Duyên đâu, để âu sầu
Biết mai sau gặp lại?

Đoàn giật bắn người và tưởng như đang nằm mơ. Chàng như gặp lại Kim của những ngày tháng cũ. Chàng vội nhắc lại những câu trao đổi cùng Kim lúc trước và nàng đều trả lời ăn khớp với những gì đã họ từng đối đáp với nhaụ Không thể nào nghi ngờ được nữa, ông bác sĩ đã cướp đi người vợ của chàng. Đúng lúc ấy ông bác sĩ trở lại, nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau mặt ông lộ vẻ bất ổn. Đoàn rủ ông ta ra ngoài vườn để nói chuyện riêng. Cô vợ thì vẫn đứng lại nơi cửa sổ nhìn họ với đôi mất vô hồn.

- Bác sĩ, tại sao ông lại làm thế? Tôi vừa nói chuyện với nàng và tôi biết đó chính là vợ tôi. Tôi có thể chứng minh cho mọi người cùng thấy điều đó.

-Anh nói gì tôi không hiểu, tại sao anh lại nghĩ là vợ tôi là vợ anh, anh có điên không?

Đoàn giận dữ nhìn vào bộ mặt giả mù sa mưa của ông ta và nói dằn từng tiếng:

- Ông đã không thể xóa những gì chúng tôi chuyện trò với nhau như tôi lúc đầu. Tôi đã giữ lại những lời mọi người trêu ghẹo Kim và những cô vợ của họ trong phần lưu trữ và tôi sẽ mở ra cho những người trong phòng cùng nghe. Họ sẽ nhớ lại tất cả. Tôi nghĩ ông nên thành thật hơn để tôi bỏ qua và khỏi mất danh dự.

Ông ta dơ tay làm một điệu bộ như phản kháng rồi lại thôi. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông ta nói:

- Tôi đã phạm sai lầm, tôi xin nhận lỗi, mong anh thông cảm cho tôi.

- Tối hứa sẽ quên chuyện này. Nhưng tôi muốn nghe ông nói vì sao ông làm vậy.

Mặt hơi cúi xuống và dáng điệu đầy thiểu não, ông ta bắt đầu kể.

Hy, ông bác sĩ vốn là một người ít nói và rất bận rộn nên không có nhiều thì giờ dành cho vợ. Nhưng ông ta lại khao khát có một ngườI vợ búp bê tương đối giống người thật nên rất ngưỡng mộ Kim qua vài lần gặp. Ông ta đã nhìn thấy tấm thẻ dùng để mở cửa nhà Đoàn rơi ở phòng mạch nên đã giữ lấy, định sẽ trả lại khi Đoàn đến tái khám. Nhưng khi chợt nhớ ngày phải đem vợ búp bê đi bảo trì thì bỗng dưng ông lại nẩy ra ý định tráo vợ mình với Kim. Ông cũng được dặn dò và biết nếu qúa hạn thì búp bê sẽ mất hết điện và trở lại tình trạng nguyên thủy. Ông ta đã cùng vợ mở cửa vào nhà Đoàn rồi làm cho vợ ngủ thiếp đi, thay đổi vòng đeo tay, y phục cho hai cô búp bê. Ông ta cũng sửa lại tên tuổi người chồng trong bộ não điện tử của hai người. Mọi việc xẩy ra rất hoàn hảo như ông ta muốn và ông ta tự xoa dịu với lương tâm là trước sau gì Đoàn cũng huấn luyện được cô vợ cũ của ông thành như trước. Nhưng có một điều không ngờ là ông có được nàng, một người vợ tuyệt vời với những ứng xử thông minh và đầy văn hoá, nhưng đồng thời cũng chở nặng dĩ vãng. Những lời thương yêu thầm kín giữa nàng và Đoàn đã bật ra khi nàng trong vòng tay của ông đã khiến ông ghen chịu không nổi. Là một bác sĩ, ông không rành rẽ về máy tính mà chỉ biết những cách điều khiển thông thường, căn bản. Ông không biết đưa những câu chẳng hạn như ” Đoàn yêu dấu của em “ vào phần lưu trữ. Búp bê khi thay tên người nào thì xem người đó là Thượng đế, còn người ta với qủa tim biết cảm xúc thì khó chấp nhận được khi có một hình ảnh khác vẫn còn mãi giữa hai người, thể hiện qua những câu nói tình tứ!

- Anh Đoàn, xin anh tha thứ cho tôi. Tôi rất hối tiếc!

- Hôm ấy tôi không biết là bị mất thẻ mở cửa nhà. Sáng hôm sau khi sắp đi bệnh viện ở biển tôi mới biết nhưng không hiểu rơi ở đâu vì hôm ấy tôi vụng về thế nào mà làm rơi túi xách mấy lần. Cũng may là có một cái khác dành cho Kim.

Ông ta lại nói thêm nhiều nữa nhưng Đoàn không còn để ý. Niềm vui tràn ngập trong lòng chàng, chẳng khác gì khi nghe tin một người thân sắp chết bỗng khỏi bệnh. Nhìn vào trong phòng phía cửa sổ, chàng thấy Kim vẫn đứng đó, thật xinh đẹp dưới ánh trăng và chàng chỉ muốn chạy nhào đến ôm chầm lấy nàng.

* * *

Họ đã trao đổi vợ với nhau và Đoàn đã đưa xuống phần lưu trữ của Kim những gì nàng ghi nhận khi ở với ông bác sĩ. Chàng cũng làm dùm ông điều ấy nhưng không truyền nghề. Hai cô vợ qua lại với nhau và vợ bác sĩ đã thấm nhuần một phần nào phong cách của Kim. Đoàn và bác sĩ đã trở thành bạn và họ thỉnh thoảng vẫn đi chung với nhau trong những chuyến du lịch.

Thời gian trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ. Tóc chàng đã bạc nhiều và đã phải dùng kính. Thỉnh thoảng Đoàn vẫn gặp người trong mộng trong buổi tiệc " ân huệ" dành cho những người có vợ búp bê. Nàng cũng đã già đi nhưng ít hơn so với chàng. Chàng chỉ đứng từ xa nhìn nàng vì không muốn khuấy động lại tình cảm cũ. Kim thì vẫn xinh đẹp và tận tụy với chàng. Nàng có sức khoẻ của một người máy và sẽ chăm sóc chàng những lúc đau ốm, bệnh tật khi tuổi già đến mà không chút ta thán.

Đoàn thương yêu nàng nhưng trong đáy lòng chàng vẫn mong rằng một ngày nào đó trong tương lai, mỗi người đàn ông sẽ có thể có được một người đàn bà thật sự cho riêng mình, dù xấu dù đẹp, dù đồng cảm hay không!

Thanh Ngọc

 

Doll

 

To curb the effects of overpopulation, a new law was passed: each family was allowed only one child. But the unexpected consequence was devastating. In a society where the preference for sons ran deep, families went to great lengths to have only boys. With the help of science, they could now select the gender of their child—or worse, secretly abort female embryos.

Years passed, and humanity found itself facing a grim reality: women were becoming scarce.

The few who remained were isolated in protected zones, cared for with utmost caution and treated as priceless beings. They lived in ultra-modern glass facilities, supervised by top doctors. In-vitro fertilization became the norm: only female embryos were cultivated, grown in artificial wombs, and nurtured with precision.

Science had made it so women aged slower, their beauty and health preserved longer than ever before. But only a select group of powerful men had the privilege of being with them.

So, what about the rest of the male population?

Brilliant scientists found an answer: women could be manufactured—lifelike, indistinguishable from real ones in appearance. The only difference? They had no soul. They were all identical, differentiated only by clothing and a personal ID code on a bracelet. Their brains contained an advanced electronic system—like a computer—preloaded with basic behavior protocols that could be customized by their "husbands." A doll’s personality was entirely dependent on her owner.

Like everyone else, Đoàn was given a beautiful wife. She looked at him with deep, velvety eyes and smiled sweetly, stirring something in his chest—even though he knew she was artificial. On her wrist was a translucent bracelet engraved with her production date, serial number, and the name he had chosen for her: Kim, written in red. She wore a uniquely patterned outfit to distinguish her from others.

When he held her hand, it warmed to match his body temperature. They stepped into a compact vehicle suspended on broad cables. Đoàn pressed a button and the car started. Another press, and the vehicle soared into the air, guided toward their assigned home.

He carried her in his strong arms through the front door—an old, romantic tradition once reserved for real brides. The small, quiet house seemed to come alive with her presence. She smiled. Her eyes betrayed no emotion, but she spoke in a programmed voice:

— Thank you, my love.

They enjoyed a passionate honeymoon. Đoàn whispered words of affection, and she recorded every one, using them later with impeccable timing and charm. She treated him like royalty, endlessly gentle, never moody or angry—even when life wore him down and he lashed out. But over time, he learned not to speak harshly to her. Kim, like a sensitive computer, remembered everything, and sometimes echoed his words back when he least expected it.

Slowly, he taught her etiquette, read her literature, exposed her to both ancient wisdom and modern information, and let her experience romantic music. Everything a woman needed to communicate gracefully—he poured into her mind. And Kim absorbed it all faster than he could’ve imagined.

Unlike Đoàn, some men were coarse and viewed their wives as soulless dolls—mere vessels for pleasure or servants. They hurled cruel words without restraint, confident that the dolls would remain passive, obedient, as dictated by their base programming—written, of course, by men.

Some even struck their wives, fascinated by how artificial tear ducts responded to impact. They found it amusing—and repeated the act with disturbing delight.

Đoàn sometimes took Kim to social gatherings. All the dolls had the same face, but different clothing and accessories to avoid confusion. Their beauty was uniform, eliminating any jealousy among the men. But when they spoke, the differences became stark. Each doll reflected her husband’s personality.

It was chilling to hear vulgarities flow from the perfect lips of these eternally young women. The men might feel a flicker of shame in public, but a stern glance would quickly "reprogram" their wives' reactions.

Kim, however, was admired for her cultured demeanor. She nodded in appreciation at clever remarks and widened her eyes in surprise at unusual stories. Đoàn remained close to her, subtly shielding her from the crude jokes of others. But even back home, he couldn’t erase everything once it was recorded—hence the memory archive he built to filter undesirable content.

Once or twice a year, men were invited to exclusive events attended by real women—those rare beings with heart and soul. The dolls were not allowed. And no matter how perfect the artificial wives were, they could never compare.

After such evenings, Đoàn would return home with a vague ache. Kim’s gentle words, though sweet as ever, now felt hollow—because he knew where they came from.

At one such event, he danced with a woman who captivated him. Her scent, her touch, the sparkle in her eyes... everything about her felt alive. Under the soft glow of the ballroom lights, their eyes locked, and his heart pounded. In the days that followed, he found himself haunted by her memory. He whispered a poem aloud:

A sudden meeting
leaves longing in its wake
what cruel fate
keeps us apart again?

Kim overheard him. Standing by the window, bathed in moonlight, she repeated the poem in a flat voice, her eyes vacant. Đoàn nearly laughed—bitterly.

They often visited childcare centers, since they couldn’t have children of their own. In this society of mostly artificial women, girls were nurtured until adulthood in special facilities. A few boys were born, but they were rare and raised separately.

That afternoon, Đoàn went for a health check. Unlike Kim, who never got sick and needed only maintenance every five years, he suffered from occasional colds and fatigue. Lately, though, he’d felt a decline—perhaps age creeping in as he neared forty-five.

Waiting for his turn, he stared out at the artificial garden: mint-scented synthetic trees, mechanical deer standing in artificial streams, monkeys and bears climbing trees, and lions napping on fake grass. Technology had made it all beautiful without any need for care.

Beyond that garden was the facility for real women, but its mirrored walls revealed nothing.

When he entered the exam room, he recognized the doctor—someone he’d met at a previous gathering with Kim. A tall, gaunt man with a cold stare, known for being silent. His doll-wife never spoke either. He’d always watched Kim closely, perhaps intrigued by how different she seemed despite having the same face.

After routine questions and scans, the doctor looked serious.

— It’s not too serious, but you’ve developed a fungal infection in your lungs. I recommend a stay at the coastal recovery center. Sea air and saltwater will help. The sooner, the better.

— How long will I need to stay?

— About a month. Don’t skip the swimming sessions.

Đoàn nodded and left with his prescription and hospital pass. His hands trembled; he dropped his bag. The doctor gave him a sympathetic smile.

He felt frustrated. Forced to pause everything. Would he fully recover? Kim could simply be powered down while he was away. But he knew he’d miss her—her gentle presence, her charming, witty replies. He decided to leave the next day and called his office to request time off. In this modern world, everything could be arranged swiftly.

When he got home, Kim greeted him at the door. He kissed her cheek and went to shower. Looking in the mirror, he saw the graying hair and fine lines—but his body was still fit from years of sport. Kim remained flawless, ever loyal. Her system had been imprinted with his name: she would love no one else.

The cool water revived him. He imagined the sea—the crashing waves, his childhood games. At dinner, Kim served him canned but expertly prepared dishes. She didn’t eat, only watched over him. When he spoke about the trip, she listened attentively. Yet in her face, he thought again of the real woman’s eyes.

After dinner, she packed his suitcase. Then, returning to the living room, she hugged his shoulders tightly. He turned to her with tenderness:

— I’m going to miss you.

— I’ll miss you too.

He froze. Tears shimmered at the corner of her eye.

— Are you crying?

— I bumped into the hallway door, that’s all.

He smiled faintly. For a moment, he had thought she could feel sadness... like a real woman.

The seaside was warm and the sand soft. Every day, Đoàn swam before 10 a.m. and after 4 p.m., avoiding the harsh midday sun. The water was crystal clear and soothing.

The center was large and modern—but only men were allowed. Far in the hills was the women’s facility. With binoculars, he often watched them, hoping to spot her—the woman from the dance. But he knew it was foolish. She had seemed so radiant, so healthy.

One day, he swam to a nearby island. It was covered with flowers and tall coconut trees. He sat on a rock, gazing into the water, marveling at colorful fish. Then he dove deep, mesmerized by coral and marine life.

Suddenly, from afar, a figure swam toward him—long legs gliding through water, hair floating behind her. As she approached, he almost shouted with joy: it was her.

They smiled, surfaced, and removed their masks. She wasn’t as beautiful in the sunlight as she had been under ballroom lights, but her bright eyes captivated him. They drifted together on the waves, silent but close—as if reunited from another life.

She stepped onto the rocks. He followed. He said:

— I wish we could dance like that night.

— Then come closer.

She laughed and ran ahead. But suddenly, she slipped, fell, and struck her head. Blood stained the rock, coloring the sea red.

Đoàn screamed and woke up, heart pounding. It had all been a dream.

His recovery completed, he returned home, healthy and tanned. Kim lay on the bed, eyes shut. He had shut her down before leaving. He pressed the activation spot at her neck—but she didn’t move.

Then he noticed the bracelet. It had been over five years since her last maintenance. He had forgotten. Her memory was gone.

Everything—every poem, every lesson, every habit—they had built together, erased.

His heart sank.

She was like a child he had raised, with love and effort. Even if he had loved another, Kim was irreplaceable. She had no soul, yet he had filled her with something close to it. Now all of it was lost. Could he start over?

Lifting her gently, he carried her to the service center, praying there was still a way to restore what once was.

Time passed coldly. Kim obeyed, but only with base programming. Her face seemed more distant than ever. Đoàn wanted to teach her again—but the fire had gone. Starting over was daunting.

That evening, they attended the annual Moon Festival. He wanted to see old friends. Most interactions happened through machines now—face-to-face contact was rare.

Everyone noticed the change in Kim. Some asked about it. He laughed and said:

— Kim’s becoming a real woman—talkative one day, silent the next, just like the rest!

They laughed, suspecting something but not pressing him.

At dinner, long tables were lined with red cloth, food, cakes, and fresh flowers. Everyone ate and chatted, while the dolls served without joining in.

From a distance, Đoàn spotted the doctor and waved. He planned to speak to him later.

After dinner, the group moved to the dance hall. Looking for the doctor, Đoàn found only his wife, standing by the window. She told him the doctor was in the restroom.

The moon shone bright, bathing the artificial garden in soft light. Đoàn murmured:

A sudden meeting...

Before he could finish, the woman beside him completed the verse:

leaves longing in its wake
what cruel fate
keeps us apart again?

He flinched. It was Kim. His Kim.

He tested her with old phrases, private exchanges. She answered every one. No doubt remained.

The doctor had switched their dolls.

When confronted, the doctor denied it, then broke down. He had found Đoàn’s house keycard in the clinic. Tempted, he entered, swapped the dolls, changed the bracelets, and modified their internal data.

He thought Đoàn would retrain the new Kim. But he hadn’t foreseen the weight of memory—the whispered words of love Kim spoke in his arms were meant for another.

— Please forgive me. I was wrong, truly.

— I want her back. Now.

They reversed the swap. Đoàn helped restore both dolls’ memories—but didn’t share his methods.

Time flowed like shadows past a window. Đoàn aged. His hair grayed, his eyes needed glasses.

At certain events, he still saw the woman from his dream. She had aged too—but less than him. He never approached her again. He didn’t want to stir old emotions.

Kim remained by his side—radiant, loyal. She would never fall ill, never complain. She would care for him in old age with tireless devotion.

Đoàn loved her. But deep in his heart, he still dreamed that one day, every man might have a real woman of his own.

Flawed or perfect.
Kind or distant.
But real.

 

Bambola

 

Per contenere la crescita incontrollata della popolazione, fu emanata una legge che proibiva di avere più di un figlio per famiglia. Nessuno però si aspettava le conseguenze: in una società ancora profondamente radicata nella mentalità atriarcale che da secoli considerava il figlio maschio superiore, molte famiglie iniziarono a escogitare ogni mezzo per avere solo maschi. Con l’aiuto della scienza moderna, divenne possibile selezionare il sesso del nascituro, o addirittura eliminare segretamente gli embrioni femminili.

Dopo molti anni, l’umanità si ritrovò di fronte a un dramma irreversibile: mancavano le donne.

Le poche rimaste furono raccolte in aree riservate, trattate come esseri sacri, curate con dedizione assoluta. Vivevano in serre tecnologicamente avanzate, sotto la supervisione di medici esperti. Si ricorreva alla fecondazione in vitro, usando esclusivamente i loro ovuli uniti a sperma selezionato, per generare nuovi embrioni femminili. Questi venivano poi fatti crescere in uteri artificiali.

Grazie alla scienza, le donne potevano restare giovani e in salute molto più a lungo.

Ma solo una ristretta cerchia di uomini potenti poteva frequentarle. E gli altri?

La scienza trovò una soluzione: bambole perfette, donne artificiali indistinguibili da quelle vere. Non avevano un’anima, certo, ma il loro corpo era identico. Si distinguevano solo per l’abbigliamento e per un braccialetto con codice identificativo.

Nella loro mente c’era un sofisticato sistema elettronico, simile a un computer, programmato con comportamenti di base e aggiornabile con input personalizzati dal marito. La personalità di ogni bambola dipendeva dal suo proprietario.

Anche Đoàn ricevette la sua: una donna bellissima. I suoi occhi scuri e vellutati lo fissarono intensamente, poi gli rivolse un sorriso dolce che gli fece sobbalzare il cuore, nonostante sapesse che lei non era reale. Al polso indossava un braccialetto trasparente con incisa la data di produzione, il numero di serie e il nome che lui stesso le aveva scelto: Kim, inciso in rosso. Il vestito era unico, disegnato per distinguerla dalle altre.

Quando le prese la mano, sentì il calore della sua pelle, generato dal suo stesso tocco. Salirono insieme su una piccola auto sospesa a cavi. Premette un pulsante e l’auto partì. Un altro tocco e il veicolo si sollevò, dirigendosi verso la loro casa. Đoàn la prese in braccio e la portò oltre la soglia, come da antica usanza. La casa, modesta e spoglia, si accese di calore grazie alla sua presenza. Lei sorrise e, con voce meccanica e occhi privi di emozione, disse:

- Grazie, amore.

Vissero una luna di miele intensa, e Đoàn le sussurrò le parole più romantiche. Lei le registrò tutte, e seppe usarle con sorprendente intelligenza. Lo trattava come un re, era sempre dolce, mai triste o arrabbiata, anche quando lui, sopraffatto dallo stress, alzava la voce. Ma con il tempo imparò a non rivolgerle più parole sgarbate: Kim era come un computer sensibile, registrava tutto, e ogni tanto gli restituiva — in momenti inaspettati — esattamente ciò che aveva detto.

Pazientemente, Đoàn le insegnò modi raffinati, le lesse poesie e romanzi, la istruì sulle nozioni del mondo antico e moderno, le fece ascoltare musica romantica... Tutto ciò che avrebbe reso una donna completa, lui glielo infuse nella mente. Kim imparava in fretta, persino più di quanto lui sperasse.

Altri uomini non erano così attenti. Molti trattavano le loro bambole come oggetti senz’anima: le usavano per soddisfare i propri istinti, o come domestiche sottomesse. Le insultavano senza ritegno, certi che non avrebbero reagito. Alcuni le picchiavano per vedere se davvero avrebbero pianto, e quando le lacrime scendevano, provocate da impulsi artificiali, ne erano divertiti e ripetevano il gesto. A volte, Đoàn portava Kim a feste ufficiali. Tutte le mogli-bambola erano uguali in volto, ma si distinguevano per l’abbigliamento e gli accessori. Belle in modo impeccabile, non suscitavano invidie. Tuttavia, appena aprivano bocca, le differenze saltavano fuori: ogni bambola parlava con lo stile e la voce del proprio marito. Sentire volgarità uscire da labbra perfette e sorridenti era disturbante. Ma bastava uno sguardo severo perché la bambola modificasse comportamento all’istante. Kim era diversa. Aveva acquisito eleganza e cultura, reagiva con naturalezza alle conversazioni, sapeva mostrare sorpresa o ammirazione nei momenti giusti. Đoàn, sempre attento, cercava di proteggerla dagli scherzi grezzi degli altri uomini, ma sapeva che certe battute, una volta registrate, non si cancellavano. Così creò un programma per archiviare le parole indesiderate in una memoria separata. Una o due volte all’anno, gli uomini venivano invitati a cene riservate in compagnia delle vere donne — quelle rare, con anima e cuore. Le mogli-bambola non erano ammesse. Dopo quegli incontri, Đoàn tornava a casa con un senso di struggimento. Kim lo accoglieva dolce come sempre, ma le sue parole, per quanto gentili, non gli toccavano più il cuore: sapeva che erano frutto di un programma.

All’ultimo di questi incontri, ballò con una donna vera, che lo colpì profondamente. Il profumo della sua pelle, il calore del suo tocco, la luce nei suoi occhi... tutto di lei era vivo. Quando i loro sguardi si incrociarono sotto le luci soffuse della sala, Đoàn sentì il cuore accelerare. I giorni successivi, preso dalla nostalgia, recitò dei versi:

Un incontro improvviso
Che lascia nostalgia
È destino o malinconia
Rivederci, chi lo sa?

Kim lo sentì mormorare quelle parole davanti alla finestra, sotto la luna. Lei le ripeté meccanicamente, con lo sguardo vuoto, e Đoàn dovette trattenere una risata amara. Visitarono spesso i centri per bambini, visto che non potevano avere figli. Le famiglie potevano "adottare" a distanza una bambina, seguirne la crescita. I maschi, rarissimi, venivano allevati in zone isolate.

Un giorno, Đoàn si recò in ospedale per un controllo. A differenza di Kim, che non si ammalava mai e doveva solo fare manutenzione ogni cinque anni, lui era soggetto a piccoli malesseri. Negli ultimi tempi, però, si sentiva più debole e notava qualche vuoto di memoria: stava per compiere 45 anni.

Dalla sala d’attesa ammirava il giardino: alberi artificiali, profumo di menta, animali robotici che imitavano la natura. Era tutto costruito, perfetto, senza bisogno di cure. Quel giardino confinava con l’area dove vivevano le donne vere, ma da lì non si vedeva nulla: le pareti erano fatte di vetro specchiato.

Entrato nello studio, scoprì che il medico era un uomo che conosceva, incontrato a una festa con Kim. Alto, magro, con sguardo gelido. Sua moglie-bambola era muta, come lui. Aveva osservato spesso Kim, forse perché la trovava diversa, più raffinata. Anche gli amici di Đoàn ammiravano Kim, ignorando quanto lavoro ci fosse dietro: insegnarle ogni espressione, ogni sfumatura di emozione.

Dopo le analisi, il medico parlò:

— Nulla di grave, ma hai un fungo ai polmoni. Il clima marino è il rimedio migliore.

Dovresti partire al più presto. Un mese in un centro di cura e tutto passerà. Đoàn accettò con riluttanza. Lasciare tutto per curarsi lo rendeva inquieto. Kim sarebbe rimasta in standby, in modalità sonno. Ma lui avrebbe sentito la sua mancanza.

Al mare, le giornate erano luminose, l’acqua limpida. Solo uomini: medici, pazienti, infermieri. Le donne stavano in un’altra struttura lontana, sulla collina. Con un binocolo, Đoàn le osservava da lontano, sperando invano di rivedere "lei".

Un giorno, nuotando verso una piccola isola, la vide: la donna del ballo. La riconobbe immediatamente. Nuotarono vicini, si tolsero le maschere, si guardarono e si sorrisero, come se si conoscessero da sempre. Ballarono tra gli scogli,scherzarono, fino a quando lei scivolò e cadde: la testa batté sulle rocce, il sangue colorò l’acqua.

Đoàn gridò… e si svegliò di soprassalto. Era stato solo un sogno.

Tornato a casa, trovò Kim stesa sul letto, immobile. Il cuore gli si fermò: aveva dimenticato la manutenzione. Erano passati più di cinque anni. Il sistema si era spento, portando con sé tutti i dati, i ricordi, ogni insegnamento. Kim era tornata al punto di partenza. Tutto da rifare. La sollevò e corse al centro di assistenza. Forse, in qualche modo, avrebbero potuto recuperare almeno una parte della memoria. I giorni seguenti furono grigi. Kim eseguiva i comandi base, ma sembrava lontana. Non aveva più il tocco, lo stile, l’anima che lui le aveva infuso. Đoàn desiderava rieducarla, ma la motivazione era svanita. Iniziare da zero... che fatica! Durante la festa dell’autunno, andò con lei. Voleva rivedere gli amici. Tutti notarono che qualcosa era cambiato in Kim. Qualcuno chiese spiegazioni, e lui, scherzando:

— Ormai Kim è quasi diventata una donna vera. A volte parla, a volte tace, proprio come loro!

Risero. Nessuno indagò oltre.

Dopo cena, nella sala da ballo, cercò il medico. Trovò solo sua moglie, accanto alla finestra. Lui era in bagno, disse lei. Aspettando, Đoàn si perse nella vista del giardino lunare. Mormorò:

Incontro improvviso...

Lei completò:

Che lascia nostalgia
È destino o malinconia
Rivederci, chi lo sa?

Đoàn impallidì. Era Kim. Non c’erano dubbi. Lui provò altri versi, frasi, ricordi condivisi: lei rispose a tono, uno dopo l’altro. Il medico era entrato in casa sua.

Aveva scambiato le due bambole.

Quando il medico tornò, Đoàn lo affrontò. Lui tentò di negare, ma alla fine crollò.Confessò tutto. Aveva trovato la tessera elettronica caduta nello studio, e, affascinato da Kim, l’aveva sostituita con la propria bambola durante l’assenza di Đoàn. Aveva modificato il nome nel sistema e scambiato abiti e bracciali. Pensava che Đoàn avrebbe potuto rieducare facilmente la sua nuova "moglie". Ma non aveva previsto il peso del passato: le frasi d’amore che Kim pronunciava per Đoàn lo tormentavano. Lui non era un esperto di informatica, non sapeva archiviarle. Le sentiva ancora, ogni volta che lei parlava.

— Ti chiedo perdono, Đoàn. Ho sbagliato.

— La riporterai a casa con me.

E così fu.

Scambiarono nuovamente le due bambole. Đoàn trasferì in Kim i dati accumulati durante l’altra convivenza. Aiutò il medico a fare lo stesso, ma senza svelare i suoi segreti.

Il tempo passò. Đoàn invecchiava, i capelli s’imbiancarono. A volte, alle feste, vedeva da lontano la donna del sogno. Anche lei era invecchiata, ma meno. Lui la guardava da lontano, senza avvicinarsi.

Kim era sempre lì, bella e fedele. Senza mai ammalarsi, senza mai lamentarsi. Pronta a curarlo quando sarebbe arrivata la vecchiaia vera.

Đoàn la amava. Ma in fondo al cuore, coltivava ancora un sogno: che un giorno, ogni uomo potesse avere accanto una donna vera. Bella o brutta, dolce o distante... ma vera.

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries