Sài-Gòn Không Có Người Quen
Vậy mà cũng đến Sài-Gòn
quên đi “chuyện ấy”. Em còn nhớ tôi.
Bấy nhiêu năm vẫn nụ-cười
và tôi vẫn nhớ những bồi-hồi xưa
Tóc Em đã cắt ngắn chưa
để tôi ươm gió cho vừa lòng Em
Sài-Gòn không có người quen
chuyến đi—chuyến ở, tôi nên chuyến nào.
Hà-Việt-Hùng