Đong Đưa
Đường đi gian khó
Ta nghe ngại ngùng
Gió nương theo gió
Cuốn mất bình yên
Trôi về đâu đó
Cho đời ngả nghiêng
Đường xa trắc trở
Nên chưa hẹn hò
Tiếng lòng nức nở
Giữa chốn mênh mông
Tình ta lầm lỡ
Đời vào hư không
Đường khuya lẻ bóng
Cô đơn một mình
Gió đêm lạnh cóng
Phố vắng người qua
Đi trên đất trống
Ta nhìn thấy ta
Đường mong manh quá
Ta nghe lạnh lùng
Gió rung chiếc lá
Rớt xuống khô khan
Ngồi trên ghế đá
Ta buồn miên man
Đường mơ gẫy cánh
Thương cơn mộng tàn
Tránh ai ta tránh
Dấu vết tình tơ
Sầu chưa gẫy nhánh
Thơ còn vu vơ
Đường yêu mòn mỏi
Đam mê nhạt nhoà
Trái tim cằn cỗi
Đánh mất người xưa
Buồn riêng một cõi
Tình buồn đong đưa
Đỗ Hữu Tài
(June 9-2014)