Mưa Trên Thành Phố Cũ
Đêm Sài Gòn chơi-vơi theo nhạc Trịnh
Diễm Xưa buồn, hoang-vắng một trời xưa
Mưa Sài Gòn không như mưa Bình Định
Bất chợt về, người trốn chạy dưới mưa
Xuyên ánh điện, mưa tràn trên đường vắng
Có một người cô độc dưới hàng hiên
Mắt dõi tìm trong màn mưa giăng trắng
Một bóng hình nơi kí ức hoa niên
Mùa Đông ấy, Bình-Thành mưa tầm tả
Tách Cafe ấp ấm những bàn tay
Nếm giọt đắng trong tiếng cười giòn giã
Không biết đời sẽ tựa giọt mưa lay
Mùa mưa đến là mùa duyên con gái
Áo len màu, em tô điểm trời Đông
Phong kín giữ mảnh tình xanh thơ dại
Đâu biết đời bất chợt chuyển cơn giông
Đến một ngày..pháo hồng rơi đầy ngõ
Ngõ người ta, không phải ngõ nhà em
Tim đau nhói, có vết dao vừa chém
Mưa ngập lòng khi thời tiết vào Xuân
Để từ đó, áo len đời rách nát
Mùa Đông buồn phủ kín nỗi niềm đau
Hạ, Xuân, Thu vẫn chân đời ngơ ngác
Trong cô đơn, mãi mãi những Đông sầu
Sông Song