Đâu Phải Vì Mùa Thu
Đâu phải vì mùa thu
Cây trong vườn vàng lá
Mà bởi cơn mưa hạ
Mang nắng ấm bay xa
Ta chưa lần từ tạ
Sao lệ ứa sầu mây
Loang tím vùng biển nhớ
Lạc loài cơn mộng say.
Cũng bởi chiều thu ấy
Lá vàng anh trao em
Đếm bao nhiêu tình nhớ
Bấy nhiêu lá rụng thềm.
Đâu phải hồn tiếc nuối
Khối tình hoài chưa tan
Mà bây giờ thu khóc
Xôn xao xác lá vàng.
Đâu phải bởi vì trăng
Rơi tàn trên hè phố
Mà em thôi ngóng đợi
Người mịt mùng xa xăm
Đâu phải bởi lệ thu
Làm lá vàng rơi phủ
Mà hồn em liệm kín
Giấc mộng tình thiên thu.
Ngọc Quyên