Mong Manh
Trăng đợi chờ ai rụng đáy sông
Lác đác sương bay nhớ chạnh lòng
Ngơ ngẩn đêm tàn phai trăng khuyết
Người hoài phương ấy bến xuân mong.
Thuyền trôi biền biệt cuối chân mây
Tình rơi theo sóng nước dâng đầy
Vẫn đây chiếc bóng hồn hoang lạnh
Mộng tưởng sum vầy ai có hay?
Người đi chiều ấy mây giăng thấp
Lệ tiễn đưa tràn ngập bến sông
Xin đời chút nắng hoàng hôn xế
Cho người thôi hết nỗi sầu đông.
Đếm mùa xuân đến bao lâu nữa
Tình hỡi sao tình mãi mong manh
Đôi bờ như thể chung dòng nhớ
Tha thiết nhưng sao dạ cũng đành.
Ngọc Quyên