Chừng Như
Bình minh thu ngả sang đông
Nhạt hương phố sá, ấm nồng ngủ mê
Chừng như người vẫn đi về
Cà phê từng giọt bên lề nhớ quên.
Hoàng hôn sương phủ mông mênh
Trắng trong lòng mắt, trắng miên man đời
Chập chùng, nguyệt khuyết, đêm rơi
Đồng sàng dị mộng, đắng lời ái ân!
Thẫn thờ níu nụ tầm xuân
Nghe gai cành bưởi ngấm ngầm, tái tê
Lời chưa ngỏ, đã bội thề
Vôi nồng chưa quyện vội lìa trầu cau(*)
Sông đời rẽ nhánh nông sâu
Xót xa đã muộn, mưa mau đã từng
Tóc tơ chẻ ngọn nghìn trùng
Gởi hương cho gió, gió lồng lộng bay...
Chừng như...tình ấy, lòng này
Thời gian vẫn đậm dấu giày...chừng như...
Tương Giang