Chiều Khe Tre
Chiều Khe Tre, nghe suối chảy bên nhà
Cứ ngỡ em thì thầm bao nỗi nhớ
Đời khi không có những ngày cách trở
Để bây giờ thấy cần thiết nhau hơn!
Chiều Khe Tre, qua đồi núi chập chùng
Cây xanh rì...chưa bao giờ xanh thế!
Chợt giật mình nhớ ngày xưa Mạ kể:
Khe Tre đi thì dễ lại khó về...
Nơi sương lam chướng khí cuối trời quê
Người quần tụ nên làng nên thị trấn
Ngắm vầng trăng, se lòng... anh ân hận
Sao chưa cùng em vành vạnh câu thề?!
Chiều Khe Tre, anh đứng ở bên ni
Thương bên tê nửa đời còn cô lẻ
Viết câu thơ như nỗi lòng chờ đợi
Buổi em về để muối mặn gừng cay...
Trần Dzạ Lữ