Cơn Mưa
Em như cánh cửa tim bỏ ngõ
Để gió xô về lồng lộng với trăng sao
Chiều nay ngoài kia có cơn mưa rào
Tưới mát những hạt giống sống còn sau mùa mưa bão
Những cơn bão ùa vào mảnh đất tâm
Làm ngổn ngang
hoang dại em
Nước mưa đọng trên hiên trôi thành dòng quá khứ
Em không ngây thơ như ngày nào lấy gáo dừa tắm mình ướt sũng nỗi nhọc nhằn ngày trước
Hay thắt giấy thả thuyền chuyên chở ngược niềm đau
Ôi, giọt nước mắt ngày xưa hoá thân thành trận mưa rào
Đang lấp lánh như ngôi sao em của nghìn năm sau nữa
Em một mình dưới cơn mưa ngoài phố
Như chú dế non rỉ rả một mình khúc hoan ca bên liếp cửa mục thấm đất
Như cánh cửa tim bỏ ngõ
Để gió thổi về lồng lộng với trăng sao
Võ Quỳnh Uyển