Khúc Tự Tình
Lại về với lối vân vi
Chìm cơn huyễn mộng còn gì nữa đâu
Xa xưa vàng nắng nương dâu
Hút heo soi bóng bên cầu an nhiên.
Lại về giũ bụi chốn thiền
Trăm năm một thoáng đổ nghiêng nụ cười
Nửa đời chớp mắt mà thôi
Quơ tay vốc nụ xuân ngời tặng thơ!
Lại về đêm trắng hoang mơ
Cho sương lạnh phủ hai bờ chênh vênh!
Nguyên Tiêu