Em Chở Mùa Thu Đi Mất
Em chở mùa thu đi biệt-tích
tôi về không thấy mùa thu đâu
lòng tôi như lá vàng hiu-hắt
rơi xuống từng hồi như nỗi-đau.
Em chở mùa thu đi xa lắm
mùa thu cách-biệt thế-gian này.
tôi về rót rượu, mời tôi uống
buồn nát con tim như chửa say.
Tôi đợi rượu tan không say-khướt
dù rằng Em chở mùa thu qua
tôi nhìn thu đọng trên cành lá
thương-tiếc một đời đã quá xa.
Em chở mùa thu đi biệt-tích
để tôi khắc-khoải nỗi-niềm riêng
từ đây im-lặng như pho-tượng
tính đủ nghìn năm rồi sẽ quên.
Hà-Việt-Hùng