Đời Cỏ
Ta hiện thân đời cỏ
Kiêu hãnh trước gió mưa
Cỏ vui đùa với gió
Em vui nỗi xanh xưa.
Thời gian trôi lặng lẽ
Cỏ chợt vượt cao lên
Cơn gió bất ngờ thổi
Cỏ oằn rạp thân mềm.
Một ngày bất ngờ đến
Nắng dội tới mưa rơi
Và ta bất ngờ biết
Em rời bến xa khơi…
Đời cỏ tàn mấy chốc
Thành cát bụi vô thường
Đời em nhiều lưu lạc
Bóng cô phụ đêm sương!
Nguyền Tiêu
11/2015