Góc Nhỏ Mùa Đông
Nắng rơi se sắt heo may
Thu rưng rưng lạnh
Lá bay vàng chiều
Thơ tràn mộng mấy niềm yêu
Những mùa xưa
Có rụng nhiều nỗi đau?
Lang thang để nhớ đằm sâu
Lắng từng câu chữ
Mai sau gởi người
Rồi khi cạn hết nụ cười
Đáy ly cặn nỗi bời bời niềm riêng…
Hoài khúc xưa
Trút triền miên
Vùi trong mưa gió
Nắng biền biệt xa
Về ôm nỗi nhớ thật thà
Hoa vô thường nở
Làm quà riêng tôi!
Nguyên Tiêu
11/2015