Dòng Sông, Mùa Đông
Quên sao quên được mà quên
càng quên, càng nhớ, càng thêm đắng lòng.
Tình mình như thể mùa đông
còn đời như một dòng sông hững-hờ.
Con tim có lúc ngu-ngơ
đợi ai, đợi mãi; chờ ai, chờ hoài.
Mặc người-ta hẹn ngày-mai
còn ta không lúc nào phai đợi-chờ.
Hà-Việt-Hùng