Chợt Thức
Ta chợt thức vỡ bùng cơn huyễn mộng
Cánh bướm vàng cày nát giấc mơ trưa
Ngoài phố kia tiếng rao buồn đồng vọng
Những mảnh đời khản giọng giữa trời mưa.
Này ơi chị! Con mắt người no đủ
Nhìn làm chi tập vé số còn dày
Chân đã mỏi giấc mơ đời nhàu cũ
Bữa cơm chiều đoàn tụ với chồng con.
Này ơi em! chân đời chưa chập chững
Theo thằng anh lững thững giữa phồn hoa
Cơn đói khát có động lòng dưng dửng
Cái lắc đầu khi nỗi khổ chìa ra...?
Này ơi cụ ! bước chân đời có mỏi
Không cháu con còm cõi giữa đông người
Đi về đâu trong bóng đêm mờ lối
Giấc mơ già ao ước quả thị rơi?
Nỗi thống khổ giữa dòng đời hư ảo
Một mảng màu xám ngắt cuối trời xa
Cánh bướm kia xin thành cơm thành áo
Đỡ đói lòng, đỡ lạnh... mỗi mùa qua.
Duy Phạm
cuối thu 2015