Rừng Xưa Tạ Từ
Nơi xa chiếc bóng ngậm ngùi
Vời trông mờ mịt một trời nhớ thương
Vàng thu còn lá rơi tuôn
Còn người chờ đợi, còn buồn quắt quay.
Em đi để lại thu nầy
Hắt hiu chiếc lá rơi đầy rừng xưa
Nắng đi đâu để cơn mưa
Thay dòng lệ nóng quên chưa tạ từ.
Rừng phong lá đỏ tương tư
Người đi xa khuất sương mù lặng thinh
Dòng đời như kiếp phù sinh
Em về bên ấy chuyện tình hư không.
Thôi rồi xa cách chờ mong
Chỉ còn trong giấc mơ hồng trăm năm
Lá vàng xin hãy ủ mầm
Cho ngàn thương nhớ tình cầm bên nhau.
Dư âm tiếng hát ngọt ngào
Trao em cả khối tình vào thiên thu
Tận cùng góc nhớ âm u
Cố nhân người hỡi giam tù tình em.
Nguyện cùng lá úa rơi mềm
Vàng thu trải mộng ru êm giấc nồng
Rừng thu xao xác chờ mong
Em về thay ngọn gió đông lạnh lùng.
Ngọc Quyên