Mưa Niên Thiếu
Em mười lăm tuổi lớn không
Tôi mười bảy còn long nhong quê nhà...
Tôi giờ trọ học tỉnh xa
Nay em mười chín còn là ngày xưa...
Phố chiều nằng nặng hạt mưa
Rơi miền hoài niệm như vừa đấy thôi...
Nhìn qua cửa sổ tôi ngồi
Bóng người quê cũ trong trời nước tuôn!
Nguyên Tiêu