Nụ Cười
Thằng bé mặt người méo mó
Đôi môi trên thiếu dưới thừa
Đã quen cảnh đời khốn khó
Mà cười không chút đắn đo.
Này em ! con người khuyết tật
Tấm thân chẳng vẹn hình hài
Mắt môi cái còn cái mất
Nụ cười tỏa nắng ban mai?
Trong em trái tim sót lại
Hồn nhiên chẳng chút lọc lừa
Ngoài kia đủ no thừa thãi !
Giọng cười muôn mặt đẩy đưa?
Duy Phạm