Bạn Vàng
Bạn vàng càng lúc càng ra đi
thơ thẩn mình ta, vui nỗi gì
Đi tới, đi lui, mờ hố mắt
Vài ba năm nữa biết chi chi.
Đã bốn năm rồi ta thế đó
sáng chiều nhìn lá rụng mòn cây
Nào biết ai đâu tâm sự vụn
hết ngày, hết tháng với cơn say.
Bạn bè dăm đứa xa xôi qúa
muốn hỏi thăm nhau, ngại trả lời
vẫn khoẻ, vẫn ăn và ngủ được
còn chuyện năm ấy đợi chờ thôi.
Hà-Việt-Hùng