Chủ Nhật: Ngày Xuân
Có cơn mưa òa bất chợt
Để lại tiếng sấm vang rền
Mùa đông đang về ngang cửa
Hay hồn thu hắt qua song?
Trưa Chủ Nhật rơi mênh mông
Hẹn hò sao đành lỡ dở?
Em vụng về nên lần lữa
Trò chơi cút bắt Thiên đường…
Một mình vòng lấy vai suông
Tiếng lòng ầm ào sóng vỗ
Gần ơi thương, xa ơi nhớ
Vội vàng chi rứa, mùa đông?
Nắng gọi tình, có phải không?
Tô hồng nụ hoa tinh khiết
Chỉ riêng một mình em biết
Mưa trong veo phút đợi chờ.
Qua rồi tuổi của ngây thơ
Để giờ chừ lòng giáp tết
Chợ chiều ai đi ai đến
Phú Cam xuôi dốc bên người
Bao giờ đơn bóng thành đôi
Chủ Nhật ngập ngời xuân mới
Thời gian, thời gian khẩp khởi
Như em, vừa nở hoa cười.
Tương Giang