Xuân Về
Đông đã đi rồi chầm chậm qua
Chợt nghe thơm ngát ngạt ngào hoa
Trời cao xanh thẳm ngàn thiên lý
Hương đất nồng nàn lan toả xa
Quá khứ qua rồi thời khổ ải
Minh niên đem đến thuở an hoà
Én theo cánh gió thầm thì bảo
Xuân đến ngoài kia rất thiết tha
Chiêu Ánh