Hoài Vọng Xuân
Thời gian hiu hắt cung đàn
Vần thơ hằn dấu thu vàng còn đây
Nắng còn đọng cuối chân mây
Tâm tư chùng lạnh đêm dày đông rơi…
Rồi mai thơ hát bên trời
Ném tung câu chữ buông lơi dặm đường
Nẩy mầm lên dáng xuân hương
Những cành mai nở đầy vườn thi nhân!
Nguyên Tiêu