Xuân Giữa Trời Đông
Năm tháng trong đời qua rất vội
Chân đi, lòng đứng lại bên trời
Quanh quẩn chỉ là bao chìm, nổi
Loay hoay vẫn đọng mấy đầy, vơi.
Dù chẳng trách than đời vô hậu
Bao phen cũng dở khóc, dở cười
Như trò cút bắt thời thơ ấu
Ngụp lặn bao ngày cũng hụt hơi.
Lồng lộng gió lùa mây vụn vỡ
Chầm chậm hoàng hôn tiễn tà dương
Chợt thấy hiện về trong nỗi nhớ
Những mùa xuân mộng của quê hương.
Xót xa tâm sự đời lưu lạc
Nỗi đau viễn xứ áo sờn vai
Nắng đã phai màu trên tóc bạc
Nên Xuân dù đến cũng u hoài.
Mênh mông nắng nhạt cũng là Xuân
Dù sao hồn nước cũng tình chung
Nỗi sầu thiên lý trên đất khách
Vời vợi như sương lạnh muôn trùng.
Xuân vẫn nồng hương dù Đông lạnh
Đào, mai không có! Mươn hoa lòng
tô hồng một thoáng trời cô quạnh
Thêm một mùa Xuân giữa trời Đông!
Huy Văn