Cánh Diều Trên Quê Hương
Dạo đầu: Nhớ quê cha nhiều năm không về được
Ước một ngày mình chợt hóa thành diều
Trong cơn mơ tôi là một cánh diều
Lửng lơ bay trên mọi miền đất nước
Nơi ông cha tôi từ ngàn năm trước
Dấu chân in trong mỗi buổi sớm chiều
Quê cha tôi cho tôi một tình yêu
Tình Quê Hương, ôi, thiết tha huyền nhiệm
Trong tim tôi luôn tràn đầy kỷ niệm
Vạn nỗi buồn cùng trăm triệu niềm vui
Ngày tôi lên thuyền vượt sóng ra khơi
Sau nhiều năm bị đầy đọa tơi bời
Rời Miền Nam điêu tàn cùng vận nước
Mắt ngoái nhìn, mắt rưng lệ đầy vơi
Chim mất tổ đêm về kêu “quốc quốc”
Nhớ tổ, Quốc cất tiếng khóc nỉ non
Người mất nhà nhói đau từng khúc ruột
Tâm tư vọng “Nhớ quá! ơi Quê Hương!”
Làm cánh diều, trong mơ tôi hoá thân
Vẫn ước nguyện sao cho được một lần
Về cố hương nơi chôn nhau cắt rốn
Thỏa bình sinh mộng, thỏa nỗi ước mong…
Trở lai quê xưa dọc bờ Hương Giang,
Rong chơi ca hát cuối ngõ đầu làng
Mỗi khi hè về bắt ve hái phượng
Tắm biển Cửa Thuận, leo núi Ngự Bình
Quê cha tôi có lắm cảnh hữu tình
Cát trắng phau phau Quan Lạn, Quảng Ninh
Trong mây mờ ảo Sơn Trà, Đà Nẵng
Sapa, Lao Cai những ruộng bậc thang
Quê mẹ tôi đầy những thôn trang
Êm ả sông trôi dọc lũy tre làng
Ấp ủ cá tôm dân nghèo bớt đói
Chòi tranh che cho trẻ khỏi lang thang
Nông phu cong mình trên vòng gầu múc nước
Bé chăn trâu thổi sáo mỗi chiều về.
Thêm mặn mà vi vút mối tình quê
Hương thanh bình ôm ấp bao mộng ước.
Theo cánh gió lượn lờ trên đồng lúa
Lúa chín vàng óng ánh tựa như tơ
Khi được mùa nhà nông vui nhảy múa
Dưới trăng ngà hò hát điệu dân ca.
Xin cho tôi đừng thấy cảnh lầm than
Khi nhởn nhơ trên cỏ nội hoa đồng
Không cần lo ngày giờ sao đi vội
Hát vi vu giữa quê mẹ yên lành.
Xin cho tôi đừng thấy đời đáng khóc
Thân nhân tôi quá vất vả gian nan
Bà mẹ nghèo bên đàn con nheo nhóc
Bữa đói bữa no không bạc không tiền.
Mẹ già tôi trong chòi tranh rách nát
Đêm thân cò lặn lội ở bờ ao
Đôi chân trần đi mò cua bắt ốc
Sáng ra chợ với chân cứa đá cào
Gió đưa diều tôi qua suối cùng sông
Non cao, thung lũng, cùng với ruộng đồng
Thị thành đông vui, và miền hoang dã
Gió kể tôi nghe thêm chuyện Biển Đông…
Dân chài xứ Quảng đồng bào của tôi,
Nay có rất nhiều vợ góa con côi
Chồng cha không vì gió to sóng lớn
Mà chết vì giặc cướp giữa biển khơi
Biết bao giờ yên được Quê Hương ơi!
Có bao giờ cha mẹ được thảnh thơi
Để đêm về yên giấc đừng ác mộng
Kiếp nhân sinh khỏi uổng phí Ơn Trời…
Ái Hoa
(Mồng 2 Tết Bính Thân)