Giữa Núi Rừng Trùng Điệp
Em ngồi đây giữa núi rừng trùng điệp
Phía dưới kia dòng sông chẩy êm đềm
Mây thật thấp trăng đầu non lấp ló
Thiên đường này thật sự có hay không?
Em ngồi đây lòng lắng, không mơ mộng
Cảnh thiên nhiên làm lắng đọng hồn người
Thở thật sâu để ý từng hơi thở
Thấy thênh thang, lòng rộng mở, mĩm cười
Tiếng thác đổ rền vang, nụ hoa tươi
Trời xanh quá, mây trắng trôi lờ lửng
Vài tiếng nữa thấy mặt trời đỏ ửng
Chiều núi rừng ôi tuyệt đẹp, nên thơ
Em ngồi yên, ngồi thật yên, và thở
Nửa tiếng thôi quên mọi thứ quanh mình
Thấy hạnh phúc, thấy yên bình quá đỗi
Từng phút qua, không còn thấy ngã, tôi!!!
Em ngồi đây và muốn ngồi đây mãi
Thấy rõ mình nhỏ bé trước thiên nhiên
Buông bỏ hết, tâm không còn sân hận
Lòng thảnh thơi, tâm rộng mở, hiền lành
Quách Như Nguyệt