Chuyện Đàn Kiến
Một đàn kiến lũ lượt đi-về mở lối mưu sinh.
Trên vạt cỏ
Giọt sương đêm đọng lại
Nghiêng mình.
Con kiến nào kia…lẻ bầy
Lơ ngơ đứng trước giọt gương soi thấy kẻ giống mình
Như lạ-như quen, dung nhan loài kiến.
Muốn chìa tay
Kết tình bè bạn, bỗng sợ mình quay lại kiếp cộng sinh.
Xã hội bầy đàn.
…Sương tan
Kiến giật mình
Ngẩn ngơ
Không biết bạn
về đâu?
Trơ trọi, kiến tha chân dung đi tìm đồng loại.
Duy Phạm