Hư Vô Trong Mộng Tưởng
Rừng đổ về trong mơ bất tận
Xanh bạt ngàn ảo giác mênh mông
Truông đời khuất nẻo, mờ nhân ảnh
Biết trỗi về đâu tiếng tơ lòng?!
Đông tàn, trăng khuyết trên kẽ lá
Đường mây tóc trắng, mộng về đâu?
Một nhánh vô thường chia trăm ngả
Với tay chạm khẽ mấy cung sầu!
Ví dầu sông núi thiên thu lắng
Ca dao cũng vắng tiếng Mẹ ru
Con đường lịch sử hành trang nặng
Đuốc thắp năm châu bóng mịt mù.
Cát bụi cũng nhòa theo định mệnh
Rụng đóa xuân xanh, lạc cố hương
Biển, trời man mác không bờ bến
Đếm mãi thời gian: bước dặm trường.
Có thoáng hư vô trong mộng tưởng
Dường như lòng đã cạn niềm riêng
Đời như cánh gió không định hướng
Nên sầu đông héo chốn cô miên.
Huy Văn