Phiêu Bồng
Rồi bữa nọ ta phiêu bồng phỡn chí
Hồn lên cao phách lạc cõi Âm-Tào
Gĩa Thánh-Nhân bạn đường cùng ma-quỉ
Đêm nghị trường toàn những chuyện tào lao.
Mà hớn hở bởi những điều tưởng-tượng
Nghe âm âm đất dậy nỗi bến bờ
Những hoài niệm đã trở thành mặc-niệm
Thăng trầm xưa yên nghỉ dưới tượng đài.
Rồi bữa nọ lạc vào trang sử Việt
Anh hùng xưa trong áo vải nghẹn ngào
Chí bất-khuất chỉ gươm thiêng bất-diệt
Thơ thẩn sầu vẽ lại giấc mộng xưa*.
Cười ha hả đời ta sao ngắn quá!
Tội cho tên giả tướng Công Trị* ngươi
Ôi! hậu thế các ngươi xem cũng lạ
Chả người nào vác nổi tấc gươm cùn.
Rồi bữa nọ ta ngược về tiền kiếp
Hẹn gặp em ở cuối vệt chân mày
Khoan-thai chờ nếu không đừng hối tiếc
Thưở hồn nhiên chết đuối huyệt thơ ngây.
Rồi bữa nọ ta về không thấy bóng
Câu thơ trong tự nhiên lại nảy mầm
Điều nhân nghĩa đã trở thành lật-lọng
Dưới chân mình nghe mặt đất âm-âm.
Giờ trở lại nơi góc đời bó-hó.
Nghĩ băn-hăn trong khoảng lặng trời chiều
Cõi nhân gian như một căn gác trọ
Đại dương xưa giờ đã hóa lều-bều!
Nguyễn Hoàng Lâm Ni
*Năm 1792 sau nhiều lần bắn tin, rồi lại gởi thư trực tiếp đến vuanhà Thanh, xin được sánh duyên cùng một nàng công chúa Bắc quốc và mượn đất đóng đô ở Quảng Tây, được vua Càn Long nhà Thanh chấp thuận.
*Phạm Công Trị đóng giả Hoàng Đế Quang Trung sang triều kiếnvà làm lễ mừng thọ 80 tuổi vua Càn Long nhà Thanh bắc quốc.