Đợi Anh Trên Đồi Vắng
Chiều về lặng lẽ trên đồi vắng
Một vẻ dịu im đến lạ lùng
Em ngồi đợi anh nghe gió thoảng
Ôi mùi thơm dịu của hư không.
Em ngồi đợi anh gần đám sậy lau
Lòng anh tư tưởng anh tới mau
Nhưng anh ở nơi nào không chịu đến
Em chờ mệt người như - phát bịnh phát đau.
Em ngồi đợi anh cũng khá lâu
Thì anh thấp thoáng ở xa xôi,
Em tưởng như mơ mà là thật
Anh đến rồi - đến tận nơi…
Mừng quá cầm tay anh em nói:
“Chiều về lặng lẽ trên đồi vắng
Anh không đến, em thấy quá đơn côi”.
Anh ôm em sung sướng mở lời:
Anh đã chọn rồi để em ngóng trông
Thế là cho anh một hạnh phúc
Và bây giờ là hạnh phúc đôi ta
Em nhìn xa xa:
Trong đám rừng cây lau sậy xì xào
Và bầy ong tìm mật cũng xôn xao
Hình như chúng hí hửng khi anh đến-
Để đền bù cho em những ước ao triều mến.
Trên đồi vắng có hai người chung bến…
Trần Thị Hiếu Thảo