30.4 Chiều Tiễn Em Quê Hương
Chiều hôm nay biển sầu chia trăm ngả,
Anh đi về thương nhớ đến thiên thu,
Gió như mơ tưởng chừng bay cành lá,
Hạt trắng nhòa có phải lệ trên mi.
Chiều hôm nay mắt buồn lên cõi nhớ,
Nhìn thấy đời trên từng những mong manh,
Đã bao mùa, hàng cây thương năm tháng,
Rồi bây giờ, cành nhánh cũng long lanh.
Chiều hôm nay mây trời theo xuống thấp,
Phủ lên hồn và che kín bờ vai,
Trên mắt cay, bóng hình ai tha thướt,
Chợt xa dần theo từng nét nhạt phai.
Chiều hôm nay gió về thêm héo hắt,
Hát trên môi như kể hết chuyện mình,
Loài hoa bướm cũng chạnh buồn rũ cánh,
Sẽ còn ai thêu dệt những tơ tình.
Chiều hôm nay anh thấy mình xa lạ,
Giữa linh hồn, chỉ còn lại chiêm bao,
Trên mắt sầu, có hạt mưa biết nói,
Như muôn lời đang nhỏ xuống thương đau.
Chiều hôm nay có nỗi niềm giăng kín,
Tiễn đưa người vào giấc ngủ hiền ngoan,
Nắm đất nầy xin thả hồn em xuống,
Nghĩa trang đời là những cát bụi hoang...
Trường Đinh
UK, sương mù già 2016