Đường Chưa Lối Về
Nắng lên vừa tuổi vào thu
vàng se ngõ vắng
chiều ru khói mờ
Ta vừa hôn kín bất ngờ
một vờ nghiêng né biên bờ má môi
Giật mình chạm phải mồ côi
mảnh hồn riêng gửi trên đồi thông xưa
Đà lạt
hôm ấy cũng vừa
dành cho hai đứa
đường chưa lối về
Xuân Bích