Nhớ
Tưởng chừng như anh bước qua trường cũ
Một ngôi trường độc nhất và vô song
Ở nơi đó mình có chung mật khẩu
Anh còn nhớ, bốn-ba-hai-một-không
Nghe chất ngất kỷ niệm ào ạt quá
Trò đùa chữ mình chơi nghịch nát nhàu
Bỗng tiếng ve lấp đầy khung trời hạ
Như xua đuổi tuổi học đường đi mau
Trường vắng bóng dấu chân người qua lại
Lũ chim nhỏ nghe ngóng lượn chờn vờn
Cái đám trò học hành kiểu rất quái
Đủ lông cánh bay khỏi, Thầy mừng rơn
Anh lặng im dõi nhìn qua song cửa
Tưởng đâu đây còn hình dáng em yêu
Anh muốn níu thời gian một lần nữa
Xin lần nữa, vì nghe đầy luyến lưu.
Quốc Khang