Ở Phương Nào
Đáng yêu quá, chú mèo cam trong ảnh
Mắt xoe tròn biêng biếc màu xanh lơ
Đường nét gì làm chúng khác người lớn?
Đến ria mép cũng quá đỗi ngây thơ
Đến bộ lông vì tháng ngày chưa lấm
Dù lòa xòa nhưng toát vẻ tinh khôi
Cứ loay hoay hết nhìn rồi lại ngắm
Và thật lạ, phảng phất người em tôi
Bởi khi xưa ngắm nhìn nàng mê mãi
Giờ ám ảnh cái gì cũng vương vương
Muốn dùng tên của nàng đặt cho nó
Để mỗi ngày đỡ nhung nhớ, đỡ thương
Bỗng chợt nhớ khi xưa nàng hờn nhẹ
Khi bắt gặp tôi gửi tình nắng mưa
Chim sâu nhỏ rúc trong cành khe khẽ
Bầu trời trong văng vắt buổi im trưa
Chú mèo ơi, tôi cất chú trong góc
Hình của nàng tôi lấy ra dỗ dành
Rồi vuốt ve từng sợi mai ngà ngọc
Ở phương nào, em có hiểu lòng anh?
Quốc Khang