Đến Phan Thiết Nhớ Hàn
(Kính dâng hương hồn Thi Sĩ Hàn Mặc Tủ)
Ta đi trên đồi cát vàng ươm
Bên cạnh biển một màu xanh sắc biếc
Đây có phải hòn Rơm tên bản xứ
Cát lung linh lấp lánh sáng triền miên
Ta về đây tìm vết dấu chân Hàn
Đã một thời vì Phan Thiết đớn đau
Tạo hoá ghen nên tài hoa mệnh bạc
Để cho đời thương nhớ mãi thi nhân
Lầu ông Hoàng đã có lần chàng đến
Với một ngươi con gái chẳng thủy chung
Hàn vô tư đâu biết được lòng người
Hàn ngã bệnh nàng sang thuyền chuyển bến
Tiếc thương thay Hàn đã sớm rời xa
Khắc khoải con tim, hồn người khắc khoải
Phan thiết ơi vô tình chi lắm hả
Có bao giờ người nhớ mãnh tình xưa
Hàn đi rồi dư ảnh vẫn còn vương
Chất ngất tâm linh êm đềm dịu vợi
Với khối thơ Hàn để đời vĩnh cửu
Cám ơn Hàn cám ơn những vần thơ
Chiêu Ánh