Đợi Nhau Ngày Cưới
Ta sẽ chờ nhau ngày cưới nhá anh
Vội vàng chi trái đắng sẽ ngọt lành
Ngày đó em là của anh là tất cả
Ôi một ngày rất đẹp rất thanh…
Tình yêu đó em nào tin chắc hẳn?
Rất muôn phần dễ có mong manh
Em yêu anh tha thiết chân thành
Nhưng ai là “Cô dâu ngày cưới”?
Em rất sợ người vui, người tức tưởi
Khóc cho lệ buồn nước mắt châu sa
Tiếc làm sao mình cầm hụt món quà
Bởi nông nỗi nên chuyển qua lầm lỡ…
Đến một ngày lấy chồng đau thương bỡ ngỡ
Chồng sẽ giận - Và chẳng mấy thiết tha
Giận là vì em chẳng có nết na ?
Nên đánh mất một cái gì cao quý…
Em yêu anh nhiều nhưng suy nghĩ
Là con người ai lại chẳng bước đi
Đường tình ái thênh thang và rợp mát
Nhưng đắng cay đâu phải là ảo giác…
Hãy giữ gìn đẹp nhất của riêng ta
Để mai sau sẽ được rất đậm đà
Dẫu anh cho em mang nhiều ích kỷ.
Như bài thơ mang nhiều thi vị.
Anh đọc đi để hiểu hết ngọn nguồn
Một bài thơ hay đâu phải dễ đọc suông
Mà ý tứ cũng vô cùng quang hợp.
Xin đừng lầm trong những gì choáng ngợp…
Trần Thị Hiếu Thảo