Miền Trung Ơi, Thương Quá
Mây xám xịt kéo về từ muôn hướng
Đất và trời như sát lại gần hơn
Tia chớp loà xé màn đêm u tối
Sấm nỗ vang chấn động cả hồn người
Bão táp về cùng mưa sa khắp chốn
Gió lên cơn gió giật thét từng hồi
Quét sạch hết những vật gì cản lối
Lũ lại về từ tứ phía mênh mông
Ôi miền Trung, miền Trung tôi rũ rượi
Đang oằn vai gánh chịu nạn thiên tai
Kìa nước lên, nước lên từ muôn hướng
Chạy đi đâu nào biết chạy đi đâu
Lên mái nhà lên xa tầm con nước
Nước không tha cuốn tất cả đi rồi
Thế là hết con người và của cải
Còn gì đâu , ôi cơn bão điên cuồng
Sau cơn bão, miền Trung ôi đau xót
Người mất người còn, bao trẻ mồ côi
Nhặt nhạnh tìm chút gì còn sót lại
Lây lất qua ngày hạt muôi sợi dưa
Miền Trung ơi đứng lên cùng gắng sức
Cả nước cùng chia sẻ nỗi đau nầy
Xây dựng lại từ hư hao, mất mát
Vững bước lên hề , gắng gạt hết thương đau
Chiêu Ánh