Sàigòn Mưa
Sàigon
chiều mưa rơi
Quán quen
Ai
ngồi đợi.
Đợi người
sao chẳng tới
Nhạc sầu lên chơi vơi.
Buồn lắm
Saigon ơi!
Đã mấy mùa xa vắng
Mà sao lòng vẫn nặng
Một nỗi niềm
khôn nguôi…?
Sóng sánh
lưu ly
nhạc nhớ người
Đi về phương ấy
bỏ cuộc chơi
nửa chén
đầy
vơi
in bóng cũ
biết cạn làm sao nửa chén đời…?
Duy Phạm