Hai Thằng Bạn
***
Kể cũng lạ … cái cõi tâm khó hiểu
Tình hai thằng chỉ mỗi chữ … đồng môn
Ngày xa xưa thuở cắp sách đến trường
Mình với hắn … chả một lần trò chuyện
Tuổi trẻ lớn lên giữa cơn quốc biến
Nước cuốn theo dòng mỗi đứa một nơi
Năm mươi năm chả gặp hắn trong đời
Ngay tên cũng không còn trong trí não
Khi tóc đã thay mầu trên bước đường tha hương chao đảo
Bụng được no đầy nhưng tâm lại khao khát một tình thâm
Có những đêm ngồi giữa trăng khuya một bóng âm thầm
Mình chợt thấy chình mình xa lạ
Chả biết muốn gì …
Chỉ thấy trống vắng, cô đơn, tơi tả
Một thoáng heo may len lén trong hồn
…
Thế rồi câu thơ vui đùa qua lại
Đứa ở Hoa Kỳ thằng trôi dạt tận Bắc Âu
Chữ Đồng Môn đã kéo hai kẻ gần nhau
Chút tình cũ chợt nổ bùng nắng hạ
….
Chưa lần gặp nhưng chẳng hề thấy lạ
Giữa xuân nồng tay siết chặt bàn tay
Không tiệc tùng
Chẳng bia rượu ngất say
Bữa thanh đạm ngồi gật gù mời nhau nâng chén
Mầu trà lạt không hợp gu thằng bạn
Nhưng sá gì … hắn cũng phải quen thôi
Trà đậm ư … dành chữ đậm cho người
Trà lạt chút mà đậm tình mới thấm
Vương khói thuốc truyện thế gian lẩm cẩm
Sáng, trưa, chiều toàn lời phiếm lăng nhăng
Ấy thế mà 8 bữa đã qua nhanh
Như dự tính ngày hắn rời đã tới
Tiễn bạn ra xe lòng buồn vời vợi
Quay vào nhà … bước thơ thẩn vườn sau
Nơi hắn vẫn ngồi ghế yên lặng đối nhau
Mình đứng đó lòng bâng khuâng trống vắng
…
Chút nghèn nghẹn… bước chân dường trĩu nặng
NguyễnTâmHàn
04/21/2011
Kỷ niệm tiếp 2 nhà thơ UyênGiang & NguyễnPhạm ThỵHảo