Nỗi Buồn Trầu Cau
Mười sáu tuổi tôi chưa biết yêu ai,
Nhưng biết mộng mơ những điều đẹp đẽ,
Mỗi khi hàng xóm có người dạm ngõ,
Biếu trầu cau. Tôi thương quá trần cau.
Tôi bỗng muốn yêu và được người yêu,
Để một ngày theo mẹ cha anh đến,
Mâm trầu cau phủ vải điều đỏ thắm,
Hàng xóm đứng xem tôi sắp lấy chồng.
Anh trao cho tôi chiếc nhẫn đính hôn,
Bàn tay tôi anh ân cần cầm lấy,
Ngón tay đeo nhẫn có chủ rồi đấy,
Ràng buộc đôi ta như một ước nguyền
Trầu cau chia biếu hàng xóm, họ hàng,
Gói trà đỏ, gói hạt sen màu đỏ,
Một lá thiệp hồng mình nên duyên nợ,
Tôi sẽ là cô dâu trẻ bên người.
Tôi đợi trầu cau ấp ủ niềm vui,
Dành tất cả cho người tôi yêu mến,
Chắc tôi vô duyên tình chưa ghé bến,
Mẹ tôi thở dài thầm lặng thương con.
Trầu cau vẫn đến những nhà xung quanh,
Những bạn hàng xóm tôi cùng trang lứa,
Họ biếu trầu cau báo tin hôn lễ,
Nhìn trầu cau. Tôi thẹn với trầu cau.
Người của tôi chẳng biết ở nơi đâu?
Ông tơ bà Nguyệt có khi lơ đãng,
Se sợi chỉ hồng bao người kết hợp,
Tôi sợi chỉ hồng một mối lẻ loi.
Tôi nhận tin vui, nhận những thiệp mời,
Tôi làm phù dâu bạn bè ngày cưới,
Đã mấy lần điểm trang, may áo mới,
Đám cưới ai chưa phải đám cưới mình.
Vẫn những mâm quả, những trầu cau xanh,
Đến từng ngõ nhà người con gái khác,
Ngõ nhà tôi không ai qua lạnh nhạt,
Tôi đếm tuổi mình buồn với trầu cau.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(June, 21- 2015)