Nghĩ Về Biển
Em có thấy biển trưa nay dào dạt
Đang trổi dậy nhịp điệu xanh mượt mà
Gió thoáng đạtđưa hương vào hôn mát
Mây đủng đỉnh đi tìm đường viền xa
Đàn hải âu vui đùa không biết mỏi
Đôi mắt hiền vì sóng nước rất lành
Khi biển thở rót vào tai đá sỏi
Tiếng ru hời, tiếng kể chuyện, miên man
Hãy đứng lên để nghe mình đón nhận
Lấp đầy phổi mùi đại dương nồng nàn
Hãy dang tay như cánh dừa luôn vẫn
Ném hết buồn vào bọt nước xủi tan
Có duyên cớ ở đằng sau vật thể
Chẳng tự nhiên biển ngời với trời trong
Dù làm gì và cho ai cũng thế
Ta tận hưởng như nguồn sống dưng không
Hãy ngắm biển đi em rồi sẽ hiểu
Thuyết Tiến Hóa đưa ta đến ngu ngơ
Nước biết chọn một màu xanh dìu dịu?
Và mây trời văn vắt rất nên thơ?
Quốc Khang