Chia Tay Mùa Thu
Em đi để lại cơn mưa
Chỉ còn ngọn lá ướt mùa sương rơi
Vàng theo ngày gió bên trời
Lắt lay thân phận mồ côi tình buồn
Ngập màu nắng quái mưa tuôn
Nguyên khôi áo trắng mái trường ngày qua.
Riêng tôi thơ phú sơn hà
Điệu vần là bạn cỏ hoa là tình
Trần thân phố sá một mình
Niềm tin rơi rụng bất minh thói đời.
Không còn gì nữa em ơi
Hãy đi đi để đời người bình tâm.
Nguyên Tiêu