Cho Đời Lướt Nhẹ
Em đến, đánh thức cơn mê ngủ
Để đi tiếp nốt đường nhân gian
Và cũng khi đó từng dòng chữ
Bước ra từ mộng nụ hồng nhan
Anh đến, ngắm nhìn gót chân ngọc
Bắt đầu trổi dậy nếp suy tư
Cái lần cầm tay, nghe hương tóc
Anh chẳng phân biệt được thực hư
Mình đến mang theo riêng nỗi khổ
Chỉ mình em hiểu cho anh dùm
Có phải chuyện em mình anh rõ?
Nhân chia cộng trừ thành nỗi chung
Mình đến với nhau để san sẻ
Đừng để mất mát, xin có thêm
Những sớm gió mơn, chiều nắng tẻ
Cho đời lướt nhẹ trên lối êm...
Quốc Khang