Thơ Cho Bạn
Ngồi bên quán cũ nghe mùa lá
Mà ngỡ bạn về giữa phố đêm
Trừng trừng nhìn gió thời gian thổi
Ðã thấy hư vô đến tận thềm
Ngẩng nhìn theo bạn mười phương lạ
Bóng nguyệt còn in mộng rất xưa
Ðã bay tan tác lời thơ dại
Ép lại còn run nét chữ mờ
Ai thổi vào lòng con phố nhỏ
Nghìn sa mạc vắng giữa tình thân
Ðợi bạn từng đêm mùa rất lạnh
Dậy lửa ngục tù bỏng dưới chân
Tôi về viết những lời thơ mới
Nghe kinh chợt ứa lệ đôi dòng
Sao hẹn tu từ muôn kiếp trước
Còn trói tay vào lụy núi sông
Tôi về giục trống mười phương gọi
Mùa hoa nở kịp hội anh hùng
Xẻ ngực phơi dòng thơ rực lửa
Ðỏ từng trang giấy máu thủy chung!
Phan Tấn Hải