Ngày Ra Hồ Ngó Bâng Khuâng
...về nhà Mạ hỏi qua cầu gió bay...
(ca dao)
Thôi đừng ngó liếc đất trời
ngó tôi một chút như hồi ngó nhau
ngó nhau tới nổi ở lâu
mấy mươi năm thuở qua cầu gió bay
Gió lay lất tận phương này
áo xưa bay giạt mất ngày xưa xa
câu ca dao cũng la đà
rơi trên xa lộ bôn ba nổi chìm
Bao năm cút bắt trốn tìm
áo cơm giành lấn[nhấn]dìm dấu quen
qua cầu phương lạ bon chen
áo bay chi nổi mà thèm nhớ xưa
Kể từ khăn gói gió đưa
hai ta cùng rượt nắng mưa đổi dời
qua cầu xa lộ lâu rồi
chen lane nhấp thắng kẻo đời bất an
Nói xa lắc lại nhắc gần
cái gần có một cái cầu bắt ngang
có bầy vịt lội đông đàn
giành ăn chen trắng.đen.vàng xi xô
Câu ca dao hóa mịt mờ
ai còn cởi áo giả đò gió bay
Mạ giờ hạc nội ngàn mây
hỏi chi được gió Đông Tây bát nhầu
Thì thôi buổi sáng ra cầu
trước là đi bộ sau là ngồi chơi
mấy mươi năm lạ phương trời
nghĩ thầm quên nhớ lấp bồi dấu quen
Nương Thơ tìm lại lối về
mượn ca dao ghé bài vè nương dâu
áo em bay buổi qua cầu
đã hoen dấu lạ nát nhầu tình ơi
...hai câu lục bát nhớ đời
còn tôi lục chén lục nồi vây thôi!...
hồ Mirama 12/2018
Trần Huy Sao