Nhắc Nhớ Ngọn Ngành
Mấy mươi năm xa lộ đèn vàng.xanh.đỏ
mắt láo liêng chân đạp thắng tăng ga
dòng chảy thời gian cứ vần vo mấy ngả
không kịp chừa một ngả.ngoái.hồi xưa
oOo
...hồi xưa...đường dang nắng xúi dầm mưa
hai đứa vẫn đòi bốn.bàn.chân đi bộ
xe pháo chi cho láo liêng vàng xanh đỏ
chỉ nắm tay em đi bộ suốt chặng tình
oOo
Dốc Hai Thương(*)mưa rớt bất thình lình
chưa kịp che dù giọt đã ù chạy tuốt
ngó dốc Duy Tân nắng vàng khoe óng mượt
thì ra là dài ngắn giọt...mưa mây
oOo
Đà Lạt đôi khi cũng...tức cười làm vậy
hết mù sương tới hù dọa mưa mây
khiến đường xưa một dạo tình ngày ấy
xúi buổi hẹn chờ vui buồn tội nghiệp
oOo
Như chiều nớ mưa qua rồi đi biệt
khiến chiếc dù xanh e ấp khép lặng thầm
nắng rủ nhau về qua phố Hàm Nghi
thơm lựng mùi hương cà phê Tình Nhớ
oOo
Có một thuở tình chân trần đi bộ
lên xuống dốc mùa dang nắng dầm mưa
giờ phố mù sương thầm gọi phố xưa
em còn nhớ quên giữa đèn vàng.xanh.đỏ!...
oOo
bao chặng đường xa bấy tình muốn ngỏ
rủ Thơ về cho em ngó chuyện hai mình....
viết dưới hiên trăng 23/07/2019
Trần Huy Sao