Nhớ Ngã-Ba-Chùa (Đà Lạt)...
Thơ:kể chuyện đời thường...
Lâu lắm rồi không về thăm Đà Lạt
mấy mươi năm thương hải vái tang điền
xóm quê tôi một thời đau-dắt-điếng
thúc hối chạy liền kẻo thương hải hóa tai ương
oOo
rứa là dắt em hớt hãi dặm đường trường
xa cuộc đổi đời nén-giú-đau tủi nhục
(thêm,có nhiều,thêm năm) rào kẽm gai tù ngục
mới vượt phá trùng vây gian khổ cuộc tha hương
oOo
giờ thiệt lòng tôi còn níu sợi tơ vương
hồi Ngã Ba Chùa lên dốc đường Võ Tánh
em áo trắng tóc thề sớm mù sương se lạnh
ôm cái-cặp-táp thân thương[nhớ]tuổi học trò
oOo
giờ ngàn xa hối chiều đời quày ngó
lại-quả-tình-em lên dốc Ngã Ba Chùa
mái tóc thề xưa giờ dãi nắng dầm mưa
vẫn cứ trong Thơ tôi gọi tình em tìm lại
oOo
cho kịp thời kẻo mai rồi xa ngái
ngã-ba-chùa e bợt phấn phai hương
cơm-độn-sắn-khoai bỏ lạc mất dọc đường
riêng có tình em tôi cố tìm lượm lại
oOo
lượm cặp-táp nương dâu lượm tóc thề con gái
sợ mai mốt mưa dầm nắng dãi bợt mùa xưa...
hai mắt bốn tròng quáng gà chờ chi nữa
mà không mần Thơ:kể chuyện đời thường ...
oOo
giờ tôi ngồi dưới hiên trăng tự sướng
ghé mượn dòng thơ nhắc chuyên tình hồi xưa....
cái-cặp-táp-mái-tóc-thề-ngã-ba-Chùa còn đâu nữa
mới thè thẹ rủ em theo về thăm Đà Lạt, rứa thôi...
Trần Huy Sao